- Tôi đến Mỹ rồi, đến nơi mà cậu đã trốn tôi suốt 7 năm qua. Trinh, cậu đang ở đâu?
Khôi trầm ngâm nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng đảo nhìn như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Anh đến rồi, đến để tìm Trinh - người con gái anh đã nhung nhớ suốt mấy năm qua. Lần này anh nhất định sẽ tìm ra cô, trói chặt cô bên mình không cho phép cô trốn chạy khỏi anh nữa.
- Chào anh, anh có phải là giám đốc công ty kiến trúc A không ạ? Tôi là nguời của công ty X đến đây để đón anh.
Trinh nhìn bóng lưng người trước mặt quả thật có cảm giác vô cùng thân quen. Rất giống với một người...không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy đâu?
Khôi nghe được giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng quay lại nhìn. Phải, là Trinh thật rồi. Dù đã qua bao năm giọng nói cũng có phần thay đổi nhưng anh sẽ không bao giờ nhầm, cô...là Trinh của anh.
- Trinh, là cậu thật sao? Tôi...
Trinh hết sức bất ngờ khi người đàn ông này thật sự là Khôi. Cô toan muốn rời đi thì bị cánh tay anh giữ chặt lại, anh không nhanh không chậm kéo cô lại ôm thật chặt, chặt đến mức cơ thể cô chẳng thể cử động được dù chỉ là một chút.
- Buông tôi ra, mong cậu tự trọng.
Trinh cố hết sức gỡ tay Khôi nhưng sức lực nhỏ bé của cô sao có thể thoát khỏi anh chứ? Mất kiên nhẫn cô đành lạnh nhạt lên tiếng.
- Tôi sẽ không buông cậu đâu. Có ૮ɦếƭ tôi cũng sẽ không bao giờ để cậu rời xa tôi thêm một lần nào nữa. 7 năm đã quá đủ rồi Trinh à.
Khôi nhận ra sự lãnh khốc vô tình trong lời nói của cô. Trinh ghét anh đến vậy sao? Sau bao nhiêu năm gặp lại cũng chẳng có lời gì muốn nói với anh ngoài câu "mong cậu tự trọng" à?
Đau thật...
- Cậu buông tôi ra trước đã. Nếu không tôi sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Trinh chán ghét vô cùng, cuộc sống của cô đang rất yên ổn nhưng sao Khôi lại xuất hiện chứ? Cô đã sắp quên được anh rồi thì anh lại chạy đến nói muốn giữ cô bên cạnh. Haha, nực cười, cô đã không còn là đứa ngày ngày mong chờ sự thương hại của Khôi nữa rồi.
Khôi bất lực buông tay, Trinh khác quá, khác đến nỗi anh không còn cảm nhận được cảm xúc của cô dù chỉ một chút. Từ bao giờ cô lại biến thành nguời như vậy, lạnh lùng, quyết đoán và xa cách với anh...
Phải, 7 năm rồi, họ đã xa nhau suốt 7 năm cơ mà. Trong những năm qua cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện và trong lòng đã dày đặc biết chừng nào tổn thương, mà những tổn thương đó lại do anh gây ra. Cô ghét anh cũng phải thôi, nhưng không sao, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô.
- Sếp, đây là...
Minh vô cùng bất ngờ trước những điều vữa diễn ra. Người Sếp bao lâu nay luôn nói không với nữ giới bây giờ lại lôi kéo một người phụ nữ giữa chốn đông người như vậy thật khiến cậu mở rộng tầm mắt mà. Anh còn chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác, mặc cho bị đối xử lạnh nhạt vẫn dành cho cô gái này cái nhìn ấm áp, dịu dàng mà từ trước đến giờ cậu chưa từng được thấy. Thật là khiến trái tim bé nhỏ này tò mò mà...
- Cô ấy là người tôi yêu.
Khôi trả lời Minh nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng về phía cô. Đã rất lâu rồi anh mới được nhìn ngắm gương mặt này, anh thật sự rất sợ đây chỉ là giấc mơ. Nếu thật sự là mơ thì anh nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa...
- Đây...đây là người mà sếp muốn tìm sao?
Minh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô gái này thật sự là người trong lòng của sếp cậu sao? Đúng là khiến người khác trầm trồ mà. Nhưng phải nói hai người họ rất xứng đôi, Trinh thoạt nhìn là một cô gái xinh đẹp lại có khí chất. Đây đúng là điển hình cho câu nói "trai tài gái sắc" trong truyền thuyết mà.
Trinh nghe những lời này của Khôi thì cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Đã xa cách lâu như vậy nhưng tính cách anh vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là cái cách xử sử bá đạo không để ý đến cảm nhận của người khác, vẫn là thích trêu đùa cảm xúc của cô...
- Tôi không có thời gian đứng đây đôi co với cậu. Vì cậu là khách hàng của công ty nên tôi sẽ tôn trọng và tiếp đãi cậu chu toàn với tư cách là một người đối tác không hơn kém. Tôi mong cậu cũng hãy tôn trọng tôi và đừng xử sự theo cảm tính như vừa rồi nữa.
Cô muốn vạch rõ ranh giới với Khôi, hai người họ đã chẳng còn gì liên quan với nhau nữa. Cô không mong vì người cũ mà đánh mất lý trí và tính chuyên nghiệp trong công việc.
- Được, tôi sẽ nghe theo mọi sắp xếp của cậu. Chỉ mong cậu đừng lạnh nhạt với tôi như vậy nữa, có được không?