Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau - Chương 24

Tác giả: Ngọc Trâm

7 năm sau...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tựa như dòng nước cứ chảy mãi không ngừng, mới đó đã 7 năm trôi qua kể từ mùa đông năm ấy. Trinh giờ cũng đã trở thành một cô gái 24 tuổi, vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Bố cô cũng đã bình phục hoàn toàn, cùng mẹ cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Vết thương lòng trong Trinh cũng đã vơi đi phần nào, hoặc cũng có thể nó chỉ được cô chôn vùi ở một góc khuất nào đó, không chạm vào thì sẽ không ai hay biết. Bên cạnh Trinh cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi, cũng không lạ vì giờ đây cô đã là một nhà thiết kế thời trang có chút tên tuổi. Một cô gái mang nét đẹp thanh lịch, trưởng thành lại ưu tú như vậy đương nhiên sẽ là hình mẫu lý tưởng của vô số chàng trai. Nhưng Trinh chưa một lần mở lòng với bất cứ ai, thân thiết với cô chỉ có Tuấn. Anh đã sang Mỹ với cô ngay khi tốt nghiệp cấp 3 trong nước.
- Trinh, anh theo đuổi em lâu như vậy rồi, sao em vẫn không chịu cứu vớt tấm thân bé nhỏ này thế...huhu...?
Tuấn bày ra bộ mặt thảm thương lay lay tay Trinh nũng nịu.
- Thôi thôi ông ơi, tấm thân này đâu phải của riêng tui. Bên cạnh đằng ấy có biết bao mỹ nữ kia kìa.
Trinh lắc đầu ngán ngẩm ông anh bên cạnh, Tuấn luôn hài hước như vậy, lúc nào cũng trêu chọc cô.
- Haha anh đùa thôi, ai mà thèm thích em.
Tuấn cười cười, một nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng chỉ là Trinh không nhận ra mà thôi. Cô lúc nào cũng vậy, chỉ xem anh là một người anh trai, dù anh có tỏ tình bao nhiêu lần Trinh cũng chẳng để tâm. Thôi vậy, anh cứ ngoan ngoãn âm thầm ở bên Trinh cũng được, miễn là người anh yêu luôn được vui vẻ, bình an là Tuấn đã mãn nguyện rồi.
Tuấn biết trong trái tim Trinh vẫn luôn chứa đựng một hình bóng, cô vẫn không thể quên được người ấy dù đó là kẻ đã gây ra biết bao tổn thương cho cô. Trinh là một kẻ si tình và anh cũng thế, anh chỉ cần được ở bên cô, quan tâm, chăm sóc cho cô thế là đủ. Anh tin rồi sẽ có một ngày cô sẽ mở lòng đón nhận anh với tư cách là một người đàn ông chứ không phải là một người anh trai...Nếu 6 năm chưa đủ anh sẽ chờ thêm 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời này...
-------------------------------
- Sếp, dự án này rất quan trọng. Chúng ta phải qua Mỹ một chuyến để đàm phán với bên đó. Chuyến bay định sẽ khởi hành vào ngày mai được không ạ?
Một người đàn ông với ngũ quan tinh tế, ăn mặc lịch lãm đi phía trước, theo sau là cậu thư ký trẻ tuổi đang không ngừng báo cáo công việc. Đó là Khôi, chàng trai lầm lì, ít nói ngay nào nay đã trở thành giám đốc của một công ty về kiến trúc. Năm 4 đại học cậu đã cùng những người bạn của mình tự thành lập một văn phòng nhỏ. Chỉ sau 3 năm giờ nó đã phát triển thành một công ty, dù không quá lớn nhưng có rất nhiều triển vọng, tin rằng không bao lâu nó sẽ ngày càng lớn mạnh.
- Được, cậu sắp xếp đi.
- Vâng, thưa sếp.
Cậu thư ký từ tốn đáp lại sau đó nhanh chóng rời đi.
- Trinh, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc