Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau - Chương 22

Tác giả: Ngọc Trâm

- Là tôi, Khôi.
- ...
Trinh nhất thời không biết nói gì, cô rất bất ngờ khi người gọi là Khôi. Rõ ràng Trinh đã đổi số điện thoại rồi mà, hơn nữa cô cũng đã dặn Linh và Tuấn không cho Khôi biết số của cô. Sao...sao cậu biết được?
- Trinh...cậu có đó không?
Đầu dây bên kia trở nên khẩn trương.
- Cậu gọi cho tôi làm gì?
Trinh lạnh nhạt lên tiếng, cô đã không muốn dây dưa gì với Khôi rồi nhưng sao cậu cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô như vậy chứ?
- Tôi...cậu ... đi bao lâu thì về?
Rõ ràng cậu có vô vàn thắc mắc muốn hỏi cô nhưng sao bây giờ trong đầu cậu lại trống rỗng như thế này? Phải chăng vì có quá nhiều điều muốn nói nên khi có cơ hội con người ta lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- Có thể sẽ không bao giờ về nữa...
Trinh mất kiên nhẫn trước sự ấp a ấp úng của Khôi. Từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy nhỉ?
- Sao lại thế? Cậu...ở bên đó có gì tốt chứ?
Khôi càng trở nên gấp gáp, giọng nói có phần dè chừng như muốn thăm dò cô. Cậu nghe Trinh nói sẽ không về nữa trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi, họ thật sự không thể gặp lại nữa sao?
- Nếu cậu gọi chỉ để hỏi chuyện này thì tôi cúp máy đây.
Trinh đã không còn muốn trả lời những câu hỏi vô lý của Khôi như lúc trước nữa rồi. Cậu cũng thừa biết cô không muốn về là vì lí do gì rồi mà...là vì ở đó có cậu.
- Khoan đã. Cậu thật sự ghét tôi như vậy sao? Đến nói chuyện điện thoại với tôi một chút cũng chán ghét như vậy à?
Khôi buồn bã hỏi Trinh, cậu chỉ muốn được nghe giọng nói của cô thôi mà. Mấy ngày qua cậu rất rất khó chịu khi không được nhìn thấy cô. Biết cô đã âm thầm đi rồi cậu thật sự rất giận, giận vì sao lại bỏ đi mà ko cho cậu gặp một lần, giận vì sao lại đổi số để cậu không thể liên lạc được, giận vì cô một mực muốn cắt đứt và giận vì cậu còn chưa kịp sửa chữa lỗi lầm... Trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của cô, bất cứ nơi nào mà cậu đến đều có bóng dáng Trinh ở đó... Khôi như phát điên lên vì nhớ cô....
- Tôi không ghét cậu, chẳng qua tôi không thể xem cậu là bạn như trước kia được nữa rồi. Sau này cậu đừng gọi cho tôi nữa...
Trinh khẽ thở dài, sao Khôi vẫn không chịu hiểu? Cô muốn dùng thời gian và khoảng cách để xoá nhoà đi tổn thương mà cậu đã mang lại. Nếu cứ dây dưa mãi chỉ càng khiến nó thêm đâm sâu vào tim cô mà thôi.
- Cậu... tôi sẽ không gọi nữa nhưng cậu có thể đừng đổi số có được không?
Khôi rất sợ cô sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Nếu Trinh không thích cậu sẽ không gọi cho cô nữa nhưng cậu vẫn có thể biết được một chút gì đó về cô...như vậy cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Được. Tôi cúp máy đây.
"Tút...tút...tút"
Trinh lạnh nhạt đáp lại qua loa sau đó lập tức tắt máy. Cô dứt khoát một chút sẽ tốt hơn cho cả hai.
- Tôi...rất nhớ cậu.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc