- Trinh, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút có được không?
Khôi lấy hết can đảm để mở lời với Trinh. Cậu không thể để cô cứ như vậy mà đi được, dù sao họ cũng đã cùng nhau lớn lên từ bé. Cậu không muốn cứ thế mà cắt đứt mọi quan hệ với cô.
Trinh lạnh lùng nhìn Khôi, cô cũng nên chính thức tạm biệt người này. Người mà cô từng thích, người đã khiến trái tim cô vụn vỡ, người mà cô muốn quên đi, người suốt đời này cô không bao giờ muốn gặp lại nữa.
- Hai người ở đây với bố tớ nha. Nếu bố tớ có biểu hiện gì lạ thì nhấn nút gọi y tá đến kiểm tra.Tớ nói chuyện với cậu ấy một lát sẽ quay lại.
Dặn dò Linh và Tuấn xong xuôi, Trinh dứt khoát đi trước để Khôi một mình theo sau, nhìn theo bóng lưng cô. Vị trí này từng là của cô nhưng giờ thay đổi rồi, chẳng có ai muốn mãi theo đuổi một người mà người đó chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn mình, cũng chẳng có kẻ nào thích ngắm nghía mãi một bóng hình mà bóng hình đó sẽ không bao giờ thay đổi lộ trình vì họ. Trinh muốn tìm một người mà cô có thể sánh bước cùng người ấy, chứ không phải chỉ nhìn người ấy lạnh lùng bước đi.
Khôi dường như cũng nhận ra điều đó, cậu dõi theo bước chân Trinh mà lòng nặng trĩu. Thì ra cảm giác đi theo sau người khác chính là như vậy. Nó có một chút gì đó cô đơn, muốn với tới nhưng không thể...thật sự cảm giác này rất khó chịu. Vậy mà cô đã theo đuổi cậu suốt ngần ấy năm, có phải cậu đã quá nhẫn tâm rồi không? Cậu...hình như hối hận rồi.
- Nói đi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
Trinh và Khôi đến một quán cà phê gần bệnh viện. Cô vừa ngồi xuống đã lạnh nhạt lên tiếng hỏi Khôi khiến cậu có chút hụt hẫng. Ở bên cạnh cậu khiến cô chán ghét đến vậy sao? Chỉ muốn nhanh chóng rời đi đến vậy à? Điều gì đã khiến cô thay đổi nhanh đến thế chứ?
- Cậu gấp cái gì? Muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi đến vậy sao?
- Đúng vậy, tôi rất bận. Không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cậu đâu.
Trinh vẫn giữ nguyên nét mặt không một chút biểu cảm, giọng nói có vẻ rất chán ghét người trước mặt. Cô không muốn đôi co với Khôi nữa, chỉ muốn nói rõ ràng mọi chuyện sau đó tạm biệt cậu và không bao giờ gặp lại nhau.
- Chẳng phải lúc trước cậu rất muốn ở cạnh tôi sao? Giờ lại tỏ vẻ chán ghét tôi như vậy. Sao, cậu hết thích tôi rồi à?
Khôi muốn nhẹ nhàng hỏi han cô nhưng sao lời nói thốt ra lại trở nên khó nghe như vậy. Cậu...sao đối diện với Trinh cậu lại trở nên bối rối như thế này...
- Đúng, sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn thích cậu nhưng so với thích thì bây giờ tôi lại càng ghét cậu hơn. Tôi thất vọng về cậu, về sự chân thành của tôi dành cho cậu. Tôi không muốn tiếp tục phung phí tình cảm của mình thêm nữa, Khôi à. Tôi sắp đi rồi, chúng ta cũng nên dừng lại... À không, là tôi nên dừng lại việc theo đuổi cậu mới đúng. Vì trước giờ có lúc nào cậu để ý đến tình cảm này đâu nhỉ. Là tôi luôn tự mình đa tình, thật sự xin lỗi đã làm phiền cậu suốt thời gian qua.
Trinh chậm rãi nói với Khôi những điều trong lòng. Lần này cô đã không còn khóc nữa, thật tốt, như vậy thì Khôi sẽ không thể chê cười cô yếu đuối nữa rồi. Có lẽ Trinh đã thật sự buông bỏ, một khi con người ta nhận đủ thất vọng thì sẽ chẳng còn quá mong muốn về nó như ban đầu nữa. Cô đã hết hy vọng về Khôi rồi.
- Cậu là đang muốn chạy trốn ư? Nói tôi biết, lần trước tôi nhìn thấy cậu đẩy Trang xuống hồ có phải là hiểu lầm không? Nếu cậu giải thích thì tôi sẽ tin.
Khôi nhìn vẻ mặt bình thản muốn kết thúc mọi chuyện của Trinh thì vô cùng tức giận. Cậu không biết nữa, chỉ là khi nghe Trinh muốn hoàn toàn cắt đứt với mình thì cậu không muốn cho phép điều ấy xảy ra. Có phải vì lúc đi cắm trại cậu đã quá tuyệt tình nên cô mới như vậy không?
- Không còn quan trọng nữa rồi. Lúc trước cậu không tin tôi thì bây giờ cũng chẳng cần phải tin nữa đâu.Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc những chuyện giữa chúng ta để đến một môi trường mới sống thật yên bình thôi. Tôi không phải đang chạy trốn mà là đang tìm một con đường mới thuộc về chính mình thôi. Cậu hãy thành toàn cho tôi đi, được không?