- Anh nghe nói em muốn chuyển trường, có thật không Trinh?
Tuấn có chút khẩn trương hỏi Trinh, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh trai cô và thầy giáo chủ nhiệm, đại khái là muốn làm thủ tục chuyển trường cho Trinh để tiện cho việc điều trị của bác Nam.
Khôi và Linh khi nghe Tuấn nói vậy thì vô cùng bất ngờ, họ không hề biết gì về chuyện này. Khôi nhìn chằm chằm vào Trinh chờ đợi câu trả lời của cô. Không hiểu sao cậu lại hy vọng cô sẽ nói điều này là không đúng. Nhưng câu hỏi như ngầm khẳng định của Trinh thật sự làm cậu hụt hẫng:
- Sao anh biết?
- Anh tình cờ thấy anh trai em ở trường.
Trinh rất ngạc nhiên khi Tuấn biết được chuyện này. Anh Nam chỉ về nước được mấy hôm nên muốn tranh thủ đến trường làm thủ tục cho cô để sang tuần cả nhà họ sẽ cùng anh qua Mỹ. Trinh còn chưa biết mở lời với như thế nào với Linh và Tuấn nhưng không ngờ anh lại biết trước rồi.
- Thật sao Trinh? Sao...sao cậu không nói gì với tớ vậy? Cậu thật sự muốn chuyển trường ư?
Linh hốt hoảng vội cầm tay Trinh, cô không phải đang trách móc Trinh nhưng là bạn của nhau thì Trinh nên tâm sự với cô chứ? Sao lại chẳng nói gì với cô cả?
- Tớ...tớ không cố ý giấu cậu nhưng thật sự tớ chẳng biết mở lời với cậu như thế nào...
Thấy Linh buồn như vậy Trinh áy náy vô cùng. Linh đối xử với cô rất tốt, cô không muốn xa Trinh chút nào. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cô phải học cách đối mặt với sự thật.
- Nhưng sao cậu lại chuyển trường, cậu định đi đâu?
Linh nước mắt rưng rưng nhìn Trinh, cô không muốn Trinh chuyển đi đâu. Khó khăn lắm cô mới tìm được một người bạn tốt như Trinh sao...sao lại sắp phải xa nhau rồi...
- Anh hai tớ muốn đưa bố tớ qua Mỹ điều trị nên tớ và mẹ cũng sẽ chuyển qua đó. Cậu đừng buồn, tớ sẽ thường xuyên gọi cho cậu được không? Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau mà.
Trinh cũng không kìm nổi nước mắt, cô rất quý trọng tình bạn này, quý trọng Linh. Cô sẽ mãi nhớ Linh, dù sau này có gặp lại nhau nữa hay không cô cũng sẽ không bao giờ quên người chị em tốt này của mình.
- Hai em đừng khóc nữa, cũng có phải sẽ không bao giờ liên lạc nữa đâu. Trinh qua đó để sức khỏe của bác trai được tốt hơn mà, chúng ta phải ủng hộ em ấy mới đúng chứ.
Tuấn xoa đầu Trinh an ủi, mặc dù xa cô anh rất buồn nhưng điều này cũng không hẳn là chuyện xấu. Một mặt là tốt cho bệnh tình của bố cô, hai là anh cũng sắp ra trường rồi, còn định sẽ qua mỹ du học. Bây giờ Trinh cũng qua đó, vậy thì họ sẽ sớm được gặp lại nhau thôi. Đặc biệt là Trinh đi rồi tên Khôi đó sẽ không thể làm cô tổn thương thêm nữa, anh sẽ từ từ bù đắp cho những đau khổ mà cậu ta đã gây ra cho cô.
Khôi đứng bất động nhìn Trinh, cậu không biết phải mở lời thế nào. Sao muốn nói với cô một câu lại khó đến vậy chứ? Từ đầu đến cuối Trinh còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, khoảng cách giữa hai người sao lại trở nên xa như vậy rồi? Cậu không muốn Trinh đi nhưng bây giờ đến cả tư cách giữ cô lại còn chẳng có huống hồ cô lại đang ghét cậu như vậy. Khôi phải làm sao đây? Trinh đi rồi thì họ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại, lúc trước cô luôn ở bên thì cậu thấy rất phiền phức nhưng giờ không được thấy cô thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn cô luôn ở trong tầm mắt của mình...