Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau - Chương 17

Tác giả: Ngọc Trâm

- Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sau khi chuyển phòng bệnh người nhà có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ đã vất vả rồi.
Hai mẹ con Trinh vui mừng khôn xiết rối rít cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng cô và mẹ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Nhưng chưa được bao lâu thì bác sĩ lại nghiêm nghị nói:
- Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên phần não của bệnh nhân bị chấn thương cho va chạm mạnh nên tạm thời vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Người nhà hãy chăm sóc bệnh nhân cẩn thận.
- Vậy lúc nào thì bố cháu có thể tỉnh lại ạ?
Trinh vỗ vai an ủi mẹ, cô bình tĩnh hỏi rõ bác sĩ tình hình của bố cô. Lúc này cô phải thật chín chắn để lo cho bố mẹ, không thể để cảm xúc lấn át được. Cô tự nhủ với lòng mình bố nhất định sẽ không sao
- Chúng tôi chưa thể kết luận được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh. Có thể là một vài ngày cũng có thể là một vài năm, tùy thuộc vào ý thức của bệnh nhân. Nhưng cháu không cần quá lo lắng vì ý thức sống của bố cháu rất cao, chắc chắn ông ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Vị bác sĩ trung niên dù nói chuyện có phần hơi thẳng thắn nhưng cũng rất ấm áp, ông hiểu rõ tâm trạng của mẹ con Trinh. Vì thế đã ân cần khuyên nhủ để họ bớt lo lắng. Những chuyện này đối với bác sĩ như họ thì rất bình thường nhưng với người nhà bệnh nhân thì đó là một cú sốc lớn và khiến họ sợ hãi. Đó chính là sự thiêng liêng và đẹp đẽ của tình thân.
--------------------------
Cô Lan(mẹ Trinh) đã bình tĩnh hơn sau khi hỏi rõ tình hình hôn mê của bác Sơn(bố Trinh). Y tá cho biết tình trạng này khá phổ biến đối với những bệnh nhân bị chấn thương phần đầu. Bác Sơn thuộc vào trường hợp va chạm tương đối nhẹ vì có thắt dây an toàn nên nếu được chăm sóc tốt sẽ sớm tỉnh lại. Vì thế tâm trạng của Cô Lan và Trinh đã tốt lên rất nhiều.
- Mẹ ơi, anh hai nói trưa nay sẽ về đến ạ.
Anh của Trinh tên Nam, hơn Trinh 5 tuổi hiện đang đi du học ở Mỹ. Sau khi biết tin bác Sơn bị tai nạn liền nhanh chóng xin nghỉ phép về nhà.
- Mẹ biết rồi. À Trinh này, anh con nói với mẹ ở bên Mỹ nó quen một bác sĩ rất giỏi. Vì thế muốn chúng ta đưa bố con qua đó chữa trị. Con nghĩ sao?
Cô Lan đã kể rõ tình hình của bác Sơn cho Nam nghe. Nam du học được 3 năm nên quen biết khá nhiều người trong đó có một vài bác sĩ trẻ tuổi. Anh muốn đưa bố qua đó, biết đâu có thể sớm tỉnh lại. Một phần cũng tiện cho việc chăm sóc bố mẹ và Trinh. Việc học của anh chưa xong nên không thể về nước lâu được, để lại gánh nặng và áp lực lên Trinh anh lại càng không đành lòng. Vì thế, tốt nhất là cả gia đình nên chuyển qua đó sống cùng anh.
- Thật sao ạ? Con thì sao cũng được miễn là tốt cho bố mẹ thì con không có ý kiến gì đâu ạ.
Trinh nghe thấy bố có thể sẽ sớm tỉnh lại thì rất vui. Mặc dù từ nhỏ cô đã lớn lên ở đây, cũng không muốn xa bạn bè nhưng chỉ cần tốt cho bệnh tình của bố thì những điều này không quan trọng. Đây cũng là cơ hội để Trinh có thể hoàn toàn cắt đứt với Khôi. Người ta thường nói: " xa mặt thì cách lòng" cô cũng muốn dùng khoảng cách để tình cảm của mình sẽ phai mờ đi. Cô buồn vì cậu đủ rồi, coi như những tổn thương lâu nay là sự trừng phạt cho những năm tháng mà cô đã làm phiền cậu vậy. Từ nay cô sẽ sống vì bản thân và những người yêu thương mình, sẽ không chạy theo người không xứng đáng nữa.
-------------------------
- Trinh, tớ và mọi người đến thăm bác Sơn nè.
Trinh đang gọt táo trong phòng thì Linh gõ cửa đi vào. Đi cùng cậu ấy còn có Tuấn và Khôi.
- À, mọi người vào đi.
Trinh thấy Khôi thì rất gượng gạo, cô cảm thấy hơi không thoải mái. Nếu như lúc trước mỗi ngày được gặp Khôi là điều mà Trinh luôn ao ước thì giờ đây cô thà là không bao giờ gặp lại cậu nữa. Mỗi lần nhìn thấy khôi là bao nhiêu tủi nhục lại ùa về chỉ khiến cô thêm mệt mỏi mà thôi.
- Trinh, anh nghe nói em muốn chuyển trường, có thật không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc