Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau - Chương 16

Tác giả: Ngọc Trâm

- Trinh ơi, con mau tới đây. Hức...bố con gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện A. Mẹ...mẹ sợ lắm ...
Trinh như sét đánh ngang tai, bàn tay buông lỏng làm chiếc điện thoại rơi xuống tựa như cả thế giới của cô cũng đang sụp đổ vậy. Tại sao...tại sao trong một ngày lại xảy ra nhiều biến cố như thế chứ...Ông trời ơi, làm sao cô có thể chịu nổi được đây?
Trinh cố gắng bình tĩnh trấn an mẹ sau đó cùng Linh đến tìm thầy tổng phụ trách nhờ thầy giúp đỡ tập hợp tất cả mọi người để có thể trở về nhanh hơn. Thầy biết được mọi chuyện liền lập tức cho xe chạy về trường, tất cả học sinh cũng biết việc bố Trinh đang nguy kịch nên cũng không có ai ý kiến gì.
Ngồi trên xe lòng Trinh như lửa đốt. Bố cô ...nếu bố gặp chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Anh hai đang du học bên mỹ nên sẽ không thể về ngay được. Giờ đây cô chính là chỗ dựa tinh thần của mẹ, cô càng không thể gục ngã. Đúng vậy, Trinh tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để gánh vác mọi chuyện. Nhưng Trinh cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi sao có thể chịu nhiều đả kích như vậy chứ? Trái tim cô đau lắm, một lúc cô phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, cô không còn sức để chịu đựng nữa rồi.
Khôi thấy Trinh khóc thương tâm như vậy thì trong lòng vô cùng lo lắng. Cậu muốn chạy lại an ủi cô nhưng làm sao đây? Giữa hai người họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cũng không thể bỏ lại Trang đang dựa dẫm vào mình được. Nhưng tim cậu nó đang không ngừng nhói đau và thôi thúc cậu hãy hướng về Trinh. Đây là lúc cô yếu đuối nhất, là lúc cô cần cậu nhất vậy mà cậu lại do dự không thôi. Trinh thật sự đã thích nhầm người mất rồi...
Khôi đang đấu tranh tư tưởng thì Tuấn đã vội vàng đi đến bên Trinh. Thật ra Tuấn được sắp xếp ngồi ở xe khác nhưng anh biết Trinh gặp chuyện nên đã xin phép được ngồi cùng xe với cô. Tuấn muốn ở bên cô lúc này, cô gái anh quan tâm đang phải đối mắt với cú sốc lớn như vậy khiến anh rất lo lắng. Anh tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Trinh, tin anh, bố em sẽ không sao đâu.
Trinh giương đôi mắt đã sưng húp từ bao giờ nhìn Tuấn. Thấy Tuấn vỗ về mình, Trinh tựa vào vai anh oà khóc. Bức tường thành mà cô cố gắng kìm nén trong lòng đã sụp đổ hoàn toàn. Cô rất sợ...sợ khi cô đối mặt với mẹ cô sẽ không thể giả vờ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ được thì phải làm thế nào?
- Khóc đi, khóc để giải toả hết ấm ức, đau khổ trong lòng. Sau đó hãy trở lại là Trinh luôn lạc quan, luôn tích cực mà anh biết nhá.
Tuấn ôm Trinh vào lòng, anh vỗ về, an ủi cô. Đây là điều duy nhất mà anh có thể làm cho cô lúc này. Trinh đau, anh cũng đau. Tại sao cô gái anh thích lại phải chịu nhiều tổn thương như thế chứ?
Khôi nhìn thấy Trinh dựa dẫm vào Tuấn mà khóc thì trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô hình. Cậu muốn tiến lại đó đẩy anh ra và quan tâm Trinh nhưng cái tôi trong cậu lại quá lớn, nó không cho phép trái tim cậu được hướng về nơi mà nó muốn. Khôi chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng Trinh đang không ngừng run rẩy, khóc đến mức khiến người ta phải xót xa. Lúc trước Trinh rất hay cười nhưng sao gần đây cậu chẳng còn được thấy nó nữa...
---------------------------
Trinh vừa về trường liền lập tức đến bệnh viện, cô từ chối để Tuấn và Linh đi cùng vì họ còn phải về nhà để tránh người thân lo lắng. Cô vừa đến đã thấy mẹ đang ngồi khóc một mình trước cánh cửa của phòng cấp cứu. Trinh sợ lắm, cô cũng muốn khóc nhưng làm sao đây, nếu lúc này cô cũng yếu đuối thì mẹ cô sẽ như thế nào?
- Mẹ ơi, con đến rồi. Bố sẽ qua khỏi mà, mẹ đừng khóc, có con đây rồi....
Trinh chạy tới ôm mẹ, cô không ngừng an ủi bà để bà tin rằng bố cô sẽ không sao. Bố cô nhất định sẽ bình an vượt qua trắc trở, chắc chắn là như vậy.
- Hức...hức.. bố con...ông ấy đã phẫu thuật suốt 5 tiếng nhưng sao vẫn chưa ra. Mẹ...mẹ lo lắm...Nếu bố con có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao đây Trinh?
- Mẹ nghe con, bác sĩ ở đây rất giỏi, chắc chắn họ sẽ cứu được bố. Sức khoẻ của bố tốt như vậy nhất định bố sẽ vượt qua được nguy hiểm vì mẹ con mình mà. Bố thương mẹ như vậy, sao nỡ lòng bỏ lại mẹ được. Bây giờ mẹ phải mạnh mẽ lên để chờ bố nha mẹ, mẹ mà ngã bệnh khi bố tỉnh lại sẽ rất đau lòng đó...
"Ting"
Đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ chậm rãi tiến đến nở nụ cười mang theo một tin tốt khiến người ta nhẹ nhõm muôn phần:
- Phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sau khi chuyển phòng bệnh người nhà có thể vào thăm.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc