Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người nên Trinh và Khôi đã được đưa lên bờ an toàn. Nhưng Trinh chưa kịp hoàn hồn thì lại bị Khôi tạt một gáo nước lạnh:
- Tại sao cậu lại đẩy Trang? Tôi thật không dám tin cậu lại độc ác đến vậy đó Trinh à? Rõ ràng cậu biết Trang không biết bơi, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ?
Khôi ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn nhìn Trinh. Giờ đây trong mắt cậu chỉ toàn là ghét bỏ thậm chí là ghê tởm cô.
- Nếu tôi nói là Trang tự mình ngã xuống thì cậu có tin không? Nếu tôi nói rằng mình vô tội liệu cậu có tin tôi dù chỉ một chút không Khôi?
Trinh cả người ướt sũng, đôi mắt cũng đã ngập nước từ bao giờ. Lúc này, trông cô vô cùng đáng thương khiến ai nhìn vào cũng xót xa, đau lòng. Nhưng đáp lại sự chờ mong của cô lại là giọng nói đầy khinh bỉ của Khôi:
- Cậu muốn bịa một lí do thì cũng nên tìm một lời giải thích hợp lí một chút chứ. Làm gì có người nào lại tự mình đi vào chỗ ૮ɦếƭ, Trang không biết bơi lại yếu đuối như vậy, sao có thể tự ngã xuống cái hồ này được? Chính mắt tôi đã nhìn thấy là cậu đẩy cậu ấy xuống. Sao cậu lại khiến tôi ghê tởm như vậy hả Trinh?
Khôi chẳng hề do dự mà buông ra những lời chế giễu Trinh. Mỗi câu cậu nói tựa như một cây kim đang đâm sâu vào tim cô vậy. Thật sự rất đau...cô đã bại dưới tay Trang mất rồi.
- Tôi và cậu lớn lên cùng nhau mà, sao một chút lòng tin dành cho tôi cậu cũng không có vậy chứ? Trong mắt cậu tôi là loại người như vậy sao? ...Thôi bỏ đi, cậu chẳng bao giờ chịu tin tưởng tôi, cậu đã mặc định tôi là người sai thì dù tôi có nói gì cậu cũng chẳng tin đâu, đúng không?
Trinh thật sự rất đau lòng, Khôi vẫn luôn như thế, chẳng bao giờ chịu tin tưởng cô, cậu chỉ tin những gì mình thấy mà thôi.
- Cậu giả vờ thanh cao cái gì, tôi chỉ tin vào mắt mình thôi. Chẳng phải cậu luôn nói sẽ từ bỏ việc theo đuổi tôi hay sao, vậy mà sau lưng lại toan tính muốn làm hại Trang. Cậu làm vậy là để tôi chú ý đến cậu à, cậu muốn có được sự thương hại của tôi mà trở nên hèn mọn như vậy sao Trinh? Tôi sẽ không bao giờ thích loại người không từ thủ đoạn như cậu.
Khôi không hề để ý đến cảm xúc của Trinh cũng chẳng thèm nhìn lấy cô một cái. Cậu không hề biết Trinh đang đau khổ đến mức nào mà chỉ buông ra những lời lạnh lẽo, vô tình. Trái tim Trinh đã bị cậu dẫm đạp đến chẳng còn gì nữa rồi.
- Cậu thôi đi, Trinh đã cứu cậu lên đấy. Sao cậu có thể buộc tội cậu ấy như vậy chứ?
Linh đứng nghe từ nãy đến giờ đã không thể chịu nổi nữa. Cô tin Trinh không phải là người như vậy. Chắc chắn là Trang đã sắp đặt mọi chuyện để Khôi hiểu lầm Trinh. Vậy mà tên kia lại ngu ngốc tin răm rắp mà làm tổn thương Trinh. Thật là làm người ta tức ૮ɦếƭ mà.
- Tôi chỉ tin vào mắt mình thôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho Trinh, cậu ấy phải nhận sai và xin lỗi Trang vì những gì mình đã làm.