- Tớ...tớ chỉ muốn giúp cậu bé thôi mà.
Trinh run run giương đôi mắt đã ngập nước nhìn Khôi. Cô thấy cậu bé khẩn trương như vậy nên chỉ muốn nhanh chóng giúp đỡ thôi mà, làm gì có thời gian suy nghĩ kỹ càng chứ.
- Cậu còn cứng miệng được cơ đấy.
Khôi thật sự tức giận rồi, giận vì lo cho Trinh sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại sốt sắng khi thấy Trinh gặp chuyện như vậy.
- Thôi được rồi, Trinh chỉ bất cẩn thôi mà. Cậu ấy còn hoảng sợ kia kìa, cậu còn nỡ lòng la mắng nữa là sao?
Linh thấy Trinh sắp khóc tới nơi thì vội lên tiếng can ngăn. Tên này bình thường ít nói lắm mà sao hôm nay lại lải nhải lắm thế không biết, chẳng biết an ủi con gái người ta gì cả.
- Thôi chúng ta đi về nào.
Linh dìu Trinh định ra về thì Trinh bỗng khựng lại:
- Khoan đã, chúng ta giúp đỡ cậu bé đó đi, hình như đang ốm rất nặng.
Trinh thấy 2 anh em cậu bé kia thật tội nghiệp biết bao. Nếu không phải bị đe doạ thì cậu bé chắc chắn sẽ không làm thế với cô đâu, hơn nữa cậu bé đó cũng đã tìm người đến cứu cô kịp thời. Nếu chậm một chút nữa thôi không biết cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa, cho nên cậu bé cũng được coi là một nửa ân nhân của cô. Lại nói nếu cậu bé không giúp cô đi chăng nữa thì thấy người khác gặp nạn cô nhất định phải giúp. Mẹ Trinh từng nói: "hãy cố gắng giúp đỡ người khác khi mình có thể"
- Ờ, chúng ta đưa cậu bé đến bệnh viện đi, trời cũng sắp tối rồi.
Khôi thấy Trinh kiên quyết như vậy cộng với cậu bé kia cũng rất đáng thương cậu đành cõng cậu bé đang bị ốm kia nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất.
---------------------
Đến bệnh viện thì trời cũng đã tối hẳn, anh của cậu bé cũng không có gì nghiêm trọng nên bọn họ gọi cho người thân cậu bé rồi ra về.
- Chị ơi, em cảm ơn chị ạ.
Cậu em vội chạy đến cầm lấy tay Trinh, đôi mắt tròn xoe rưng rưng muốn khóc. Chắc cậu rất biết ơn Trinh.
- Không có gì đâu em, chuyện nhỏ thôi mà. Em vào với anh trai đi, sau này đừng đi lạc nữa tránh gặp người xấu đó, càng không được để bị lợi dụng làm chuyện xấu nữa biết chưa?
Trinh cười dịu dàng xoa đầu cậu bé, nụ cười ấy đẹp đến lạ. Khôi bỗng đứng hình trước nụ cười ấy, sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?
- Dạ, em biết rồi ạ.
Cậu bé cười tít mắt hứa với Trinh rồi lon ton chạy vào với anh trai.
-----------------------
Vì ngược đường nên Linh về trước, Khôi với Trinh cạnh nhà nhau nên cả hai cùng nhau về. Trên đường chẳng ai nói với nhau câu nào, không gian yên tĩnh đến ngại ngùng.
- Ừm... chuyện hôm nay cảm ơn cậu nha.
Trinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này. Chuyện hôm nay quả thật cô nên cảm ơn Khôi một cách nghiêm túc, nếu không có cậu ấy chắc bây giờ cô không được đứng ở đây đâu.
- Không có gì. Sau này cậu cẩn thận hơn là được. Không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện giúp cậu, cậu sẽ chẳng tưởng tượng được bọn chúng có thể làm gì cậu đâu.
Khôi buột miệng dặn dò Trinh. Câu nói này cậu sẽ không biết có bao nhiêu phần quan tâm đâu? Giống như người yêu đang giận dỗi nhau vậy.
- Tớ biết rồi, sau này tớ sẽ chú ý.
Trinh thấy Khôi quan tâm mình như vậy thì trong lòng vô cũng ấm áp. Khi thấy Trinh bị đánh, cậu đã rất giận giữ, còn đánh mấy tên côn đồ nữa. Lúc trước Khôi sẽ không bao giờ đánh nhau với người khác, vì cậu là một người không thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay Khôi lại phá vỡ quy tắc của chính mình vì Trinh. Đây là sự quan tâm dành cho em gái mà Khôi nói sao?
Khôi và Trinh cứ thế cùng nhau đi bộ về nhà. Dù không ai nói với đối phương câu gì nhưng dường như khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đi phần nào. Chỉ cần như vậy thôi, Trinh đã rất biết ơn rồi. Không phải người yêu thì đã sao, Trinh chỉ muốn Khôi có thể đối xử với cô dịu dàng hơn một chút, xem cô là em gái cũng được miễn là Khôi không ghét Trinh. Sau này cô sẽ thành tâm chúc phúc cho Khôi và Trang, cô muốn thấy cậu được hạnh phúc.
- Sao hai người lại đi với nhau?