- Tôi không thích cậu ấy.
Khôi gằn từng chữ, ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía cậu bạn đó.
- Đúng vậy, Khôi không thích Trinh. Người Khôi thích là tôi nên cậu đừng nói bậy. Một vài người cũng đừng mơ tưởng viễn vông nữa.
Trang không biết từ đâu đi tới nắm lấy tay Khôi như đang đánh giấu chủ quyền. Lời là đang nói với cậu bạn kia nhưng mắt lại hướng về phía Trinh đầy vẻ thách thức. Đây là đang cảnh cáo cô sao?
Trinh gương mặt không giấu nổi buồn bã, Khôi lại thẳng thắn nói không thích cô trước mặt mọi người như vậy sao? Không thể để lại cho cô một chút thể diện à? Nếu hai người họ thật sự hẹn hò vậy chẳng phải ý Trang đang nói cô là người thứ 3 hay sao?
- Đúng vậy, người tôi thích là Trang. Tôi chỉ xem Trinh như em gái thôi.
Khôi lúc này chỉ đành lấy Trang làm lá chắn mà thôi. Nhưng cậu không biết lời nói ra sẽ chẳng thể lấy lại được. Và trái tim con người cũng vậy, giây phút cậu thừa nhận thích Trang cũng là lúc trái tim Trinh như bị ai đó Ϧóþ nghẹn. Thật sự rất đau...
- Bọn họ công khai thiệc kìa, tội nghiệp Trinh quá.
- Vậy Trinh là em gái mưa à?
-....
Cả lớp bàn tán xôn xao nhưng nào ai nghĩ đến cảm nhận của Trinh. Em gái ư? Khôi xem cô là em gái? Thật nực cười, quen nhau suốt 15 năm, cô theo đuổi cậu 8 năm nhưng đổi lại là hai từ "em gái". Sao Khôi nói ra nó nhẹ nhàng quá nhỉ, nhưng đến tai cô nó lại nặng nề như thế này, dường như đủ sức đè bẹp cả tâm hồn cô vậy....
Khôi có chút bối rối nhìn về phía Trinh, không biết Trinh đang cảm thấy thế nào? Có giận cậu hơn không?
- Sao lớp lại lộn xộn thế này? Cả lớp về chỗ ngồi đi. Thầy thông báo một chuyện.
Tiếng thầy chủ nhiệm phá vỡ khung cảnh căng thẳng này. Mọi người cũng giải tán về chỗ ngồi.
Trinh cũng cố gắng lấy lại tinh thần để không phải xấu hổ trước mặt bạn bè. Cô phải mạnh mẽ, dù gì cũng chẳng phải lần đầu Khôi làm cô tổn thương. Chắc trái tim này của cô cũng chai mòn mất rồi.
- Các em cũng lớp 11 rồi, nhà trường quyết định tổ chức đi cắm trại cho khối 11 và khối 12 ở khu du lịch sinh thái Bản Rõm Sóc Sơn. Toàn bộ chi phí sẽ do nhà trường chi trả. Tất nhiên, các em có thể chọn đi hoặc không theo ý kiến của các em và phụ huynh, đây là tình nguyện chứ không ép buộc.
Thầy giáo vẻ mặt mang chút ý cười nhưng vẫn làm màu cố diễn nét nghiêm nghị.
- Yeahhhhh, thích quá.
Cả lớp đồng loạt hô to, mới ôn thi học kỳ 1 sấp mặt nên giờ có một buổi cắm trại tập thể thì quả thật không còn gì bằng. Phải nói đây là món quà trời ban.
- Đây là câu nói hay nhất của thầy từ đầu năm đến giờ đó ạ.
Một cô bạn tinh nghịch trêu chọc thầy khiến cả lớp cười rộ lên.
- Tụi bây cứ chọc thầy.
Thầy cũng cười cười e thẹn.
- Trinh ơi, đi cắm trại cho khuây khoả nhá.
Một cô bạn lon ton chạy lại bàn Trinh với vẻ mặt vui vẻ. Đây là Linh - có thể coi là người bạn thân nhất của Trinh trong lớp. Trinh tuy rất hoà đồng lại đáng yêu nhưng cô không quá thân thiết với ai, chỉ có Linh là gần gũi với cô nhất. Tính tình của Linh rất tốt, vui tính và cực kỳ nhiệt tình. Thấy Trinh buồn bã nên Linh muốn nói chuyện với cô một chút.
- Tớ không muốn đi cho lắm.
Trinh thật sự không có tâm trạng để đi chơi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Khôi và Trang ở bên nhau cô sẽ lại phải tổn thương thêm mà thôi. Bây giờ cô chỉ muốn tránh xa bọn họ, càng xa càng tốt. Trinh vẫn thích Khôi, nhưng nếu Khôi đã có người yêu rồi thì cô sẽ tránh xa cậu ra, như vậy sẽ tốt cho cả 3.
- Thôi đi đi mà, tớ nghe nói ở đó vui lắm. Cậu học mệt cả một học kỳ rồi, đi thư giãn tí thôi mà. Năn nỉ ó.
Linh biết Trinh đang lo lắng chuyện gì, cô bạn ngốc này của cô luôn buồn vì tên nam thần ôn dịch kia. Trinh thì có gì không tốt chứ, muốn xinh có xinh, muốn giỏi có giỏi lại vô tư, dễ thương sao tên kia không biết trân trọng nhỉ? Lại bệnh hoạn mà đi thích Trang, vừa vô duyên lại xấu tính. Đúng là đời mà...
- Thôi được, tớ sẽ đi với cậu.
Trinh không muốn Linh buồn nên đành đồng ý, khi đi cắm trại cô sẽ cố gắng tránh Khôi và Trang ra.
Trinh vô tình nhìn về phía khôi thì không may bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn về phía mình. Ánh mắt ấy có phải cô đang nhìn nhầm không? Sao nó lại mang chút dịu dàng như thế nhỉ?
Trinh vội vàng chuyển hướng nhìn ra cửa sổ. Cô không nên như thế, Khôi đã nói như vậy rồi cô cũng nên biết thân biết phận mà từ bỏ thôi. Nhưng phía bên dãy bàn kia vẫn có ánh mắt hai người dán chặt lên người cô. Một ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, thâm tình nhưng ánh mắt của người bên cạnh lại chán ghét và có chút thâm độc khiến người ta phải run sợ...