Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau - Chương 03

Tác giả: Ngọc Trâm

- Chẳng phải cậu luôn muốn tôi tránh xa cậu ra sao? Bây giờ tôi đã làm theo ý cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa?
- Chuyện đó là tôi sai, nhưng cậu giận đến mức này thì cũng hơi vô lý rồi đó.
Khôi cảm thấy Trinh rất khác. Lúc trước dù là cậu có làm gì, nói gì quá đáng cô cũng không hề tỏ thái độ như vậy. Còn bây giờ chỉ vì chuyện này mà làm lơ luôn cậu. Thật sự rất khó chịu....
- Ừ là tôi vô lý, cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Còn bây giờ tránh ra cho tôi về được chưa?
Trinh thật sự không hiểu, lúc trước cô luôn lẽo đẽo theo Khôi thì cậu lạnh lùng, vô tình. Còn giờ cô không muốn bám riết theo cậu nữa thì cậu lại tỏ thái độ như vậy. Còn cho rằng cô vô lý nữa.
- Cậu....
Khôi nhất thời không biết nói gì, cậu thấy hơi không quen với cách xử sự này của Trinh. Chỉ là cậu lớn tiếng một chút thôi mà, Trinh lại trở nên xa cách như vậy. Mà quan trọng là trong lòng Khôi cảm thấy rất bất an, như đang sợ hãi một điều gì đó vậy, chẳng lẽ....Không, chắc chắn là do cậu đã quen với việc Trinh luôn theo đuổi mình thôi.
- Tôi về đây.
Trinh không thèm để ý Khôi thế nào nữa, cô bây giờ chỉ muốn về nhà thôi.
Nếu Khôi nghĩ Trinh chỉ vì chuyện lúc sáng mà giận dỗi thì quả thật cậu quá vô tâm rồi. Không phải những chuyện lúc trước Khôi làm cô đều dễ dàng quên hết, vẫn tươi cười trêu chọc cậu để cậu vui. Mà chẳng qua là cô cố gạt đi chúng thôi, vì cô thích cậu. Nhưng bây giờ nó đã tích tụ quá nhiều rồi, cô không muốn để trái tim mình tổn thương thêm nữa.
Từ nay, Trinh sẽ không để ý đến Khôi nữa...
-----------------
Đã 1 tuần trôi qua, Trinh vẫn không nói chuyện với Khôi dù chỉ một câu. Khôi thì khác, cứ bắt chuyện với cô nhưng đổi lại vẫn chỉ nhận lại sự im lặng, Trinh không trả lời bất cứ câu gì.
- Này Trinh, cậu làm bài tập toán chưa? Cho tôi mượn đi.
-...
Trinh thừa biết Khôi chẳng qua chỉ tìm cớ để bắt chuyện với cô thôi. Chứ học sinh giỏi Toán như cậu cần gì làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Trinh, cậu có 乃út chì không? Cho tôi mượn đi.
-...
Khôi vứt hết liêm sỉ tìm đủ mọi cách để Trinh mở miệng nhưng vẫn vô dụng. Đây là lần đầu tiên cậu dỗ dành một người, nếu là lúc trước người ngọt ngào dỗ dành cậu sẽ luôn là Trinh nhưng sao bây giờ lại đổi vị trí rồi. Khôi không thích Trinh, đó là thật. Nhưng cậu lại quá quen với việc Trinh luôn ở bên cậu nên bây giờ muốn cố gắng cứu vãn một chút thôi, đây là lí do mà Khôi luôn tự nói với bản thân.
- Trinh, cậu...
- Cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không?
Trinh cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng. Trinh không ghét Khôi nhưng cô chỉ là không muốn dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy.
- Tôi làm phiền cậu?
Khôi không nghe nhầm chứ? Cậu không thể tin được có một ngày Trinh lại chê cậu phiền. Có phải là thay đổi quá nhanh rồi không?
- Ôi, nam thần bị người ta chê phiền kìa mọi ngừi ơi.
Cả lớp ồ lên rõ to vì thích thú vì trong lớp không ai không biết Trinh thích Khôi. Nhưng giờ Khôi lại bị chê phiền, quá thú vị rồi.
- Chắc Khôi thích Trinh rồi chớ chi nửa ahaha...
Một cậu bạn nhanh nhảu trêu chọc.
- Tôi không thích cậu ấy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc