- Cậu lại ngang nhiên bênh vực cậu ta mà lớn tiếng với tớ ư?
Trinh ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Khôi vậy mà lại bảo vệ Trang - người cậu mới quen được bao lâu chứ? Rõ ràng cô mới là người cùng cậu lớn lên từ nhỏ mà. Chẳng lẽ Khôi không hiểu tính cô sao? Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng Trinh sẽ không đôi co với người khác đâu. Khôi còn chẳng hỏi rõ tinh hình mà đã vội bênh vực cho crush của mình rồi.
- Cậu là ai mà tôi phải đứng về phía cậu? Rõ ràng là cậu làm lớn chuyện. Chỉ là một quyển sổ thôi mà, cùng lắm tôi mua cho cậu quyển khác.
Khôi lạnh lùng lên tiếng. Cậu thật không hiểu nổi sao Trinh lại vì một quyển sổ nhỏ nhoi mà làm khó Trang như thế? Có phải vì biết Khôi thích Trang nên Trinh mới cố tình làm như vậy không? Đúng là hết nói.
- Haha, chỉ là một quyển sổ thôi ư? Các người có biết đó là món quà mà bà nội trước khi mất tặng cho tôi không hả?
Trinh khóc rồi, khóc vì nhớ bà, khóc vì Khôi lại không hiểu cô, khóc vì tiếc cho tình cảm mà cô dành cho cậu bao lâu nay. Khôi thật sự không có môt chút tình cảm gì với cô sao?
- Tôi...
Khôi có chút ngỡ ngàng, thì ra đó là vật kỉ niệm của bà cô để lại. Khôi còn nhớ từ nhỏ cô đã rất thân thiết với bà nội. Lúc bà mất, Trinh đã khóc rất nhiều, còn mệt đến ngất đi nữa.
- Cậu vô tình lắm.
Trinh chạy ra khỏi lớp, cô không muốn đứng đây đôi co với bọn họ nữa. Sẽ chỉ càng khiến mình thêm đau lòng thôi. Cô sẽ không tha thứ cho Khôi đâu...
- Trinh
Khôi vội vã gọi Trinh. Thấy cô khóc như vậy, cậu có chút hối hận, vì không hỏi rõ đã nặng lời với cô.
- Khôi, tớ không cố ý.
Trang khi thấy Khôi định đuổi theo Trinh thì vội vàng kéo tay cậu lại, giả vờ vô tội. Thật ra Trang chỉ muốn cho Trinh nhìn thấy sự bảo vệ của khôi dành cho mình để cô có thể từ bỏ việc theo đuổi Khôi. Sau đó cậu ta và Khôi sẽ ở bên nhau mà không có ai ngăn cản.
- Lần sau cậu chú ý hơn là được.
Khôi cứ ngỡ Trang thật sự vô tình nên dịu dàng trả lời. Sau đó vì an ủi Trang mà không đi tìm Trinh nữa. Có phải cậu quá vô tâm rồi không?
--------------
- Trinh, cậu đi nhanh thế làm gì?
Khôi cầm tay Trinh trách móc.
- Có phải còn giận chuyện hồi sáng không?
- Chẳng phải cậu luôn muốn tôi trách xa cậu ra sao? Bây giờ tôi đã làm theo ý cậu rồi. Cậu còn muốn gì nữa?
Trinh khó chịu gạt tay Khôi đang cầm tay mình. Hôm nay cô thật sự rất mệt, cũng thất vọng về Khôi rất nhiều. Trinh không muốn lại bỏ qua cho cậu, vẫn vui vẻ chạy theo cậu như lúc trước nữa.