Sau câu nói đó, vì đã dầm mưa hai tiếng cộng với sức khỏe chưa hồi phục, Mạc Tử nhanh chóng ngã gục đi. Joy lập tức đưa cậu trở lại bệnh viện.
Những tuần sau đó, cậu hoàn toàn biến thành một người khác. Không còn là một Mạc Tử kiêu ngạo thích trêu đùa người khác, cậu trở nên trầm cảm, tách biệt hoàn toàn với xã hội. Vẫn vậy, Mạc Tử không tin vào cái ૮ɦếƭ của An, mắt lúc nào cũng lặng lẽ về nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, có khi cậu đứng nhìn cả ngày trời.
Người lạ nhìn vào, cũng đau lòng huống chi người trong cuộc.
- Con trai tôi mắc phải bệnh trầm cảm?
- Phải! Ngoài ra cậu ấy còn thường gặp phải ảo giác.
Bác sĩ thành thật nói ra những đêm vừa qua khổ tâm hết sức, lúc đang mười hai giờ đêm, Mạc Tử đập phá đồ trong bệnh viện nói phải giải thoát cho cô gái nào đó, có đêm lại sốt cao đổ mồ ròng ròng vậy mà vẫn không. Không biết câụ đã phải chích bao nhiêu mũi thuốc ngủ.
Bà Phong nghe thế thấy vô cùng đau lòng. Đau lòng nhất là khi bước vô phòng viện, nhìn con trai bà xanh xao thiếu sức sống, mặt mũi nhợt nhạt không chút hơi ấm, cả người gầy đi hơn trước rất nhiều mà xót ruột gan. Ánh mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động, cậu quay lại nhìn, nở nụ cười với đôi môi khô khốc.
- Mẹ!
- Sao không nghỉ ngơi, ba và anh con rất lo đấy có biết không?
Vừa nói bà vừa múc một bát cháo nấm cho cậu, nhưng khi vừa đưa đến trước mặt Mạc Tử thì một kí ức nhỏ lại hiện về, trong đó cậu thấy bản thân mình vì ngu ngốc mà tổn thương cô. Rồi từ đâu đó cậu bỗng nhớ lại hôm mình để An chờ, từng thứ từng thứ như ồ ạt dội lại. Đầu cậu đau, thực sự rất đau, bà Phong thấy con trai hai tay ôm đầu như vậy, hoảng hốt, hốc mắt đỏ lên vội chạy đến hỏi han
- Mạc Tử, có chuyện gì, để mẹ gọi bác sĩ.
- Không cần! Mẹ! Điện thoại con đâu?
- Nó bị hư rồi, Còn cần làm gì?
- Mẹ còn giữ không, đưa con đi. Có việc rất quan trọng.
Nhìn vẻ mặt khẩn cấp của con trai, lại không có vẻ buồn rầu hay trầm cảm hằng ngày liền vui vẻ sai người đi kiếm.
Và sau nữa canh giờ chờ đợi, chiếc điện thoại vốn đã hư nay được sửa sang lại chẳng khác gì như mới. Cậu lập tức ra ngoài ban công bật danh mục các cuộc gọi và tin nhắn ngày hôm đo được gửi đến.
Quả nhiên, cái tin nhắn và clip về vụ bắt cóc của Haley vẫn còn đây. Cậu tỉ mỉ quan sát, phong thái đĩnh đạc trong một phút giây nào đó đột nhiên trở lại. Nhấn vào dãy số quen thuộc, người này thuộc trong băng nhóm xã hội đen, lại giỏi về việc điều tra những thứ này, cậu phải nhờ hắn rồi.
- Thời gian là hai ngày, điều tra toàn bộ những người đó.
- Đã hiểu!
Cậu nhất định phải tìm cho ra sự thật, vì sao hôm đó cậu lại bất tỉnh? Mạc Tử có chút nghi ngờ Haley, ánh mắt cậu lóe lên một tia lạnh lẽo nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Vì sao? Vì trong hộp thư ấy, có một bức cũng được gửi cùng ngày, người gửi là An. Nội dung trong thư thật dài, từng câu từng chữ như đi vào tim cậu.
Mạc Tử! Sao anh còn chưa về?
Em ở nhà một mình, lạnh lắm, buồn lắm và cả cô đơn lắm.
Em hy vọng anh vẫn bình an. Mưa ngoài này có hơi lớn một chút, nhưng không sao đâu, chỉ cần nghĩ về anh em sẽ không sợ.
Lúc nãy, em có gặp chút rắc rối, anh về đi, em sẽ ngoan, em sẽ không giận đâu.
Chỉ cần về thôi, ôm em, nói những buồn phiền trong lòng, đừng một mình chịu đựng.
Anh giải thích, em nhất định tin mà.
Em yêu anh!!!
Tai sao? Phong Mạc Tử nước mắt cuối cùng cũng biết rơi vì An. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại nổi đầy gân xanh, bờ vai run lên đầy đau khổ.
Buổi chiều, như thường lệ Haley đến thăm bệnh kèm một giỏ trái cây và đồ ăn mình nấu. Cả tháng nay, ngày nào cô cũng chăm chỉ đến chăm sóc Mạc Tử. Dù có hơi giận và buồn về việc cậu không tin cô, nhưng không sao, bây giờ là lúc cô giành lấy trái tim cậu.
Mạc Tử mặc dù đã trở lại bình thường nhưng vì một số việc nên vẫn giả mình tinh thần không ổn định.
- An! Cô ấy mua đồ ăn cho tôi?
- Ừ!
Haley tươi cười trả lời, cô lợi dụng lúc này, mặc dù hơi có lỗi nhưng như vậy là cách tốt nhất để bên cạnh cậu.
- Đừng đứng đó nữa, lại đây ăn táo đi.
- Haley! Cậu thật tốt, cậu thân với An lắm sao?
Mạc Tử giả vờ hỏi vu vơ, Haley cười gượng gạo trả lời
- Ừ...thân...có lẽ.
- Cậu biết không? Khi tôi thất hẹn để cô ấy một mình, An rất tội nghiệp. Tôi biết cô ấy đang giận tôi vì chuyện đó nên mới né tránh, hôm đó Haley cũng bị bắt cóc, có nhớ chúng là ai không?
Mạc Tử càng hỏi, càng xoắn sâu vào vấn đề. Cậu quan sát, gương mặt Haley tái mét, lòng cậu lạnh đi một phần. Chính chủ, rủ bạn đọc chung == T 𝐑Ù𝗠T𝐑UYỆ𝙉﹒vn ==
- Không...chúng che mắt mình với lại chuyện đã qua mình không thích nhắc lại.
Những ngày kế tiếp, Haley cảm thấy Mạc Tử hình như đã không còn vướng bệnh đến cái ૮ɦếƭ của An, ăn uống bình thường lại, nói chuyện cũng không còn manh động. Bà Phong và mọi người rất vui vì chuyện này, kể cả cô. Hôm nay là ngày cậu xuất viện, Haley liền bỏ hết công việc đến đón cậu. Vừa bước vô, Mạc Tử đang đứng quay người, trên mình mặc một bộ comple lịch thiệp. Đáy mắt lạnh lùng không tạp chất, Haley hoàn toàn bị cuốn hút bởi khuôn mặt ấy.
Mạc Tử tiến lại gần cô, mọi người đã ra ngoài cả, trong phòng chỉ còn hai người. Nhìn vẻ mặt bình thản của cậu, tim cô đập thật nhanh, ánh mắt kia chăm chú nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại có chút chột dạ quay mặt né ánh mắt ấy. Nhưng chưa kịp bàn tay Mạc Tử bắt lấy cằm cô, làm cho cô nhìn thằng vào cậu. Làn môi mỏng ấy nhếch lên đầy khiêu khích nói
- Có muốn làm bạn gái tôi không?
- Cậu...
Haley ngạc nhiên, tuy rằng đầy là câu nói cô đã mơ tưởng biết bao năm nay, câu nói tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe được vậy mà lại đến nhanh hơn tưởng tượng của cô.
- Còn An?
- Cô ấy đã không còn, tại sao tôi phải vướng bận. Người chăm sóc tôi những tháng nay là em không phải sao? Em cũng thích tôi đúng không?
Haley nghe những câu nói này xong, trong lòng liền vui vẻ, nhanh chóng ôm lấy cậu thủ thỉ.
- Phải! Em muốn làm người anh yêu.
- Được.
Từ bên ngoài, xe đã đợi sẵn ở đó, báo chí tụ tập như lũ kiến tha mồi để phỏng vấn cậu. Người trẻ tuổi tài cao như Mạc Tử ai lại chẳng biết tới, cái tin cậu nằm viện rất hot với bọn họ. Bước vào xe, cậu kêu tài xế lái tới công ty, Haley ôm chặt cánh tay cậu, cau mày nói
- Vừa mới ra viện, đừng chúi đầu vào công việc như thế.
- Đừng ồn, tôi có chút việc phải xử lí. Tôi đưa em về trước.
Cậu mệt mỏi chống tay hướng cửa nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống vẫn tấp nập, con người tiếp tục toan tính nhau, cả cậu cũng vậy, cuộc chơi này bao giờ mới tới hồi kết.
Một tuần sau,
Haley vui vẻ nhìn mình trước gương, thấy bản thân hoàn hảo thì mới yên tâm rời khỏi nhà. Cô trang điểm xinh đẹp lộng lẫy như vậy cũng bởi vì đây là buổi hẹn đầu tiên Mạc Tử dành cho cô từ lúc xuất viện. Có thể nói là buổi hẹn hò của hai người.
Nhưng mà, công sức trang điểm của cô đã tan theo mây khói. Mạc Tử đưa cô đến một nơi hoang vắng, không có đến một bóng người. Haley có chút lo sợ hỏi cậu
- Mạc Tử! Sao lại đến đây.
Cậu không nói gì, chỉ dẫn cô đến trước một căn nhà hoang cực kì lớn. Sau đó quay lại nhìn cô cười nói
- Em không biết sao? Chỗ này là...nơi trừng phạt.
Trừng phạt?
Cô còn đang thắc mắc thì cánh cửa bật mở, bên trong có rất nhiều người nhưng vì tối nên cô không thấy mặt. Chỉ cảm nhận được làn môi của người kế bên nhếch lên tà ác, hơi thở trở nên lãnh đạm lạnh lùng.
- Vào đi! Có một số người em rất thân trong đó.