Biến cốHai ngày sau Dennis đến trường tìm cô, nhưng bạn cô nói cô vừa nghe điện thoại từ gia đình xong thì mặt tái đi rồi lái xe đi rất nhanh. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tự dưng một cảm giác bất an dâng lên, cậu xin địa chỉ nhà cô rồi phóng xe thật nhanh. Dừng chân trước cửa nhà cô, cậu chững bước lại, cô đang ngồi trên bậc thềm và khóc. Một Âu Nhã Nhược cậu biết cứng rắn, lạnh lùng đang khóc, nước mắt chảy dài, tiếng nấc nghẹn ngào làm tim cậu như đông cứng lại.
Nhà cô đã bị niêm phong.
Chợt tiếng chuông điện thoaị cô reo lên, cô vội vàng mở máy, đôi tay run run không còn sức sống:
-Mẹ! Cha con sao rồi?
Rầm…Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan, cô khuỵ xuống hiên. Dennis sợ hãi lại gần đỡ cô dậy, lo lắng nhìn gương mặt cô tái mét, không còn giọt máu. Mẹ cô đã nói gì mà làm cô ra nông nỗi này. Nhưng cô vùng ngay dậy, mắt ráo hoảnh đi, giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn còn run:
-Tôi phải đến bệnh viện. Cha tôi…
Cô lao ra khỏi vòng tay anh, bước loạng choạng định mở cửa xe. Nhưng một bàn tay mềm mại ấm áp ngăn cô lại
-Đi xe tôi. Cô như vậy không nên lái xe.
Cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên thẫn thờ nhìn anh, hơi chút ngạc nhiên nhưng để mặc anh kéo về phía xe mình. Anh lái xe lao ✓út đi đến bệnh viện, anh khẽ ngước mắt nhìn cô, cô ngồi bên cạnh anh, không khóc một tiếng nào nhưng lại lặng câm đến đáng sợ, ánh mắt cô vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng bên trong ấy chẳng còn chút sức sống. Nhìn cô, anh chợt cảm thấy đau nhói, cố nén một tiếng thở dài. Anh nhận thấy cô tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng hai bàn tay cứ liên tục chà xát vào nhau đỏ ửng lên tựa như muốn toé ra máu. Anh xót xa cho cô, bất giác đưa 1 tay nắm thật chặt lấy tay cô, hơi ấm từ tay anh chạm vào làn da lạnh buốt của cô, như có một luồng điện chạy vào tim hai người, cô ngước đôi mắt vô thần ngạc nhiên nhìn anh. Cố không để ý đến ánh mắt ấy, Dennis giả tảng tập trung lái xe dù con tim đang run lên bần bật. Cô cúi mặt xuống, im lặng.
Hai bàn tay vẫn ở yên dưới tay anh.. Đan vào nhau, sưởi ấm nhau.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện nhưng cô không bứơc xuống, thẫn thờ ngồi trong xe. Anh mở cửa xe, khẽ gọi tên cô. Phải đến lần thứ 3 cô mới ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn anh, hai ánh mắt ấy chạm nhau làm anh như nghẹt thở.
-Đến bệnh viện rồi.
-Vào với tôi được không? Giọng nói của cô van xin nài nỉ, anh chưa bao giờ nhìn thấy Nhã Nhược yếu đuối như vậy. Cô sợ mình sẽ ngã khuỵ, sợ phải cô độc mà đối mặt với thế giới nham hiểm này. Cô không muốn lạnh lùng, không muốn tàn nhẫn nữa.
Anh sẽ là cây đại thụ cho cô dựa vào, mà bước tiếp. * *
Anh dìu cô bước vào phòng bệnh, mẹ cô mặt tái xanh, quỳ dưới chân giường bệnh nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Trên giường bệnh, cha cô nằm thở thật khó khăn, mới chỉ qua 1 đêm mà cha gầy đi trông thấy, mái tóc bạc trắng, đôi môi khô khốc, Cha nằm ấy và chờ đợi cái ૮ɦếƭ. Người bác sĩ nói với một gjọng lạnh lùng vô cảm:”cha cô không cứu được nữa. Cô vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi”.
Bà Âu gào lên trong nước mắt, ngất lịm đi. Cơ thể cô đang mềm nhũn đi,bàn tay nãy giờ nằm trong tay anh càng lạnh lẽo hơn. Anh sợ cô sẽ ngã khuỵ nhưng không, cô lặng lẽ tách ra khỏi anh, tiến về phía giường bệnh, cha cô giơ cánh tay gày guộc, khô khốc hướng về phía cô thì thào điều gì đó. Cô nhào đến nắm lấy tay cha, oà khóc như một đứa trẻ
-Là tại con, con không nên mắng Hoàng Vũ, không nên làm hắn tức giận. Nếu con không như thế ba sẽ không bị bắt giam, nhà ta sẽ không bị niêm phong. Ba mắng con đi, đánh con đi. Ba khoẻ lại đi. Con sẽ ngoan, sẽ chấp nhận kết hôn với bất kì ai, sẽ báo hiếu ba, Ba ơi, ba đừng đi.
Cô gào lên, nước mắt rơi lên tay cha. Nhìn cô như thế anh cảm thấy đau nhói, là cô đấy sao? Cô đang đau khổ vô cùng còn anh làm được gì cho cô? Anh bất lực quá
Ông Âu lắc đầu mệt mỏi, thều thào khó nhọc:
-Ba xin lỗi con, ba không thể dự lễ tốt nghiệp của con,ba sẽ không dắt tay con vào nhà thờ ngày cuới con được…
-Con không cần, ba đừng ૮ɦếƭ. Nếu ba không ૮ɦếƭ con sẽ không kết hôn sẽ ở bên ba mãi, đuợc không ba. Ở lại với con đi ba, không có ba con sẽ sống thế nào? Ba… Cô nấc lên giọng van xin, nài nỉ, tưởng như nếu cô cầu xin thì cha sẽ ở lại.
-Cha không thể. NHưng có một điều cha rất xin lỗi con. Hạ Âu…thực ra Hạ Âu…
-Ba…………….Cô gào lên. Tiếng kêu tít tít khô khốc vang lên, cha cô đã ra đi. Thật sự rồi, cô đã trở thành đứa mồ côi. Cô đã mất cha rồi sao?
*
* *
Là là là la la la. Cô bé con đang hát véo von ngọng nghịu ấy chính là cô lúc nhỏ, ngây thơ, bé bỏng.
Nhã Nhược ngày ấy 5 tuổi ôm lấy cổ ông Âu nũng nịu:
-ba ơi, khi người ta ૮ɦếƭ đi thì người ta sẽ đi đâu hả ba?
-Nguời ta sẽ đi đến thế giới khác xa hơn, hạnh phúc hơn con ạ.
- Thế thì người ta sẽ buồn lắm cha nhỉ, nếu thế con sẽ không được gặp anh Hạ Âu, gặp ba mẹ, không được ăn kẹo nữa hả cha?
-uhm.Nhưng ngày ấy của con còn xa lắm con ạ!
-Cả cha nữa nhé, cha cũng đừng đi đến thế giới đó làm gì, cứ ở đây với Nhược Nhược nè.
-Không được con ạ. Ai cũng sẽ phải ૮ɦếƭ. Cả ba cũng vậy
-Nếu thế thì con sẽ không thèm nhớ đến ba nữa, không cho ba ăn kẹo chung nữa. Ba hứa đi. Hứa là không ૮ɦếƭ đi
Ông Âu dịu dàng xoa đầu bé Nhược NHược, hôn lên trán cô.
-Ừ. Nếu Nhược NHược ngoan và học giỏi ba sẽ luôn ở bên Nhược Nhược.
* * *
Ba nói dối, đã nói là ở bên con, đã hứa không rời xa NHựoc Nhựoc. Vậy mà ba lại bỏ cô một mình, cô sẽ không cho ba ăn kẹo nữa, sẽ không nhớ đến ba nữa. Chẳng lẽ ba không cần Nhược NHựoc nữa sao. Ba ơi…..
Nhã Nhuợc thấy mình đang đi theo ba, chuẩn bị rơi xuống một cái hố đen sâu thẳm. Ở bên kia ba đang vẫy tay gọi cô. Phải rồi! Chỉ cần buớc qua đó, cô sẽ lại được gặp ba, sẽ không phải sống giả tạo, đau khổ, cô độc. Ba đã bảo bên ấy là 1 thế giới hạnh phúc hơn.
Cô đã định bước vào hố sâu ấy, nhưng một bàn tay ấm áp giữ cô lại, giọng nói trầm ấm thì thào :”Em phải sống”.
Cô nằm trên giường bệnh, sốt cao đã 1 ngày trời, hôn mê liên tục, miệng gọi ba không ngớt, nước mắt chảy xuống nóng hổi cả bàn tay anh. Dennis đã ở đây trông cô suốt, mẹ cô cũng được anh thu xếp 1 phòng riêng. Anh đã thức cả đêm trông cô, gương mặt phờ phạc hẳn đi nhưng vẫn không chợp mắt, chỉ ngồi lặng lẽ bên cô, khẽ đắp khăn lạnh cho cô, đo nhiệt độ liên tục. Bàn tay hai người vẫn đan vào nhau. Anh đã định rút tay ra nhưng cô nắm nó quá chặt, dù mồ hôi toát ra uớt đẫm cô vẫn không buông,tựa như đang giữ lấy cái cọc cuối cùng sinh mạng mình. Ngắm cô thật lâu, anh không dám cựa quậy sợ làm cô thức giấc. Hạ sốt rồi, anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cô đang ngủ, trông tựa như một đứa bé, gương mặt trắng bệch nổi lên những đường gân xanh duới nước da mỏng manh. Anh muốn ôm lấy cô, chở che cho cô, muốn làm nơi để cô không phải tàn nhẫn sống giả tạo.
Anh đã yêu cô mất rồi!
Nhã Nhược tỉnh dậy, đầu đau như dần, cả cơ thể khô khốc, đôi môi khô lại, bỏng rát. Muốn ngồi dậy nhưng có cái gì đó nằng nặng đè lên tay cô. Một mái đầu hung đỏ, guơng mặt bơ sữa đang ngủ say, khoé môi hơi nhếch lên, như một thiên thần vậy. Là cậu ta sao?
Cô khẽ cựa mình, Dennis bật dậy nhìn thấy cô đã tỉnh vui sướng reo lên:
-Cô đã tỉnh rồi sao? Trông anh hệt như một cậu bé được mẹ cho quà, ánh mắt sáng trong, thánh thiện.
Cô nhìn gương mặt ấy, lòng chợt thấy ấm áp, trái tim tuởng như đã ૮ɦếƭ của cô đang được nụ cuời ấy cúu sống sao?
-Nước...Cô thều thào.Đã định nói lời cảm ơn, xin lỗi anh nhưng từ duy nhất phát ra khỏi miệng cô là “nước”.
- Nuớc sao? Đâu rồi. Sao lại hết mất rồi, Chờ xí nhé. Tôi đi lấy ngay đây.
Dennis quýnh quáng cả lên, vơ vội cái phích chạy đi lấy nước. Nhìn anh lúng túng khi lần đầu chăm sóc người khác cô khẽ mỉm cừơi.
Cô có đáng để anh phải tốt đến vậy?