Bạn đang đọc truyện tại website:
WWW.KenhTruyen24h.Com. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
KenhTruyen24h.Com duyệt tốt nhất trên các trình duyệt
Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, SafariVới hơn
40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng
KenhTruyen24h.Com sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Sự khác biệtCô là thế đấy. Mau khóc, mau cười. Cô rất dễ bị anh dụ dỗ. Chỉ cần một cây kẹo là anh có thể làm cô cuời. Cô đã bao lần tự hỏi bản thân và chính anh, là tại cô ngây thơ hay anh quá gian xảo? Phải chăng chỉ có anh có thể khiến cô khóc cô cười và cô đau đến như vậy?
Anh là vậy? Lúc nào cũng điềm tĩnh, không bao giờ bộc lộ tình cảm quá rõ. Những lúc không vừa lòng anh chỉ nhíu nhẹ chân mày lại, nhưng chỉ cần thế là cô đã run lên rồi. Cô rất sợ làm anh giận, và chẳng bao giờ dám nói dối anh. Anh hiểu rõ cô hơn chính bản thân cô làm cô rất sợ bị anh bắt quả tang.
Anh hiểu rõ về cô. Còn cô? Cô hiểu gì về anh? Chẳng khi nào cô biết được anh nghĩ gì. Việc đoán ý nghĩ của anh quá khó khăn và làm cô phải bất lực. Lắm lúc cô rất muốn biết anh đang nghĩ gì? Trái tim của cô anh nắm trọn. Còn trái tim anh cô có bao nhiêu phần trong ấy. Nếu là một chút chắc ngày ấy anh đã không ra đi?
Cô chỉ là số không.
Anh là một học sinh giỏi toàn diện, anh không quá đẹp trai nhưng lại có nét gì đó rất cuốn hút. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên anh đã trưởng thành từ rất sớm, Anh cầu toàn bao nhiêu thì cô ngược lại bấy nhiêu. Cô sinh ra trong 1 gia đình khá giả, được chiều chuộng nên mọi thứ cô đều rất tệ, học cũng tệ, tính cách thì cẩu thả. Anh liệu có thể yêu cô không” Thứ duy nhất cô hơn anh là ở hoàn cảnh gia đình. Mặc dù vậy cô rất sợ anh. Chưa bao giờ cô dám làm anh giận.
Có phải cô quá tham lam khi muốn thấu hiểu con nguời anh. Cô cũng muốn được anh nhớ nhung như cô đang nhớ anh, muốn anh cũng giận hờn vu vơ hay ghen tuông một chút. Cô có quá tham vọng không khi đòi hỏi ở anh nhiều như vậy. Ngày trước, lúc suy nghĩ về vấn đề này cô đã tự đánh vào đầu và mắng mình thật nhiều lần. Anh đã quá tốt, anh quan tâm đến cô, nhẹ nhàng ,âu yếm. Cô còn muốn điều gì nữa?
Phải chăng cách yêu của anh và cô khác nhau? Hay chăng chỉ có cô từng yêu anh mà thôi.
* Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, cô nghe được đám bạn trong lớp đang nói chuyện về cô
-Con nhỏ Nhã Nhược ấy vừa khó ưa vừa kiêu căng lúc nào cũng ra vẻ ta đây giỏi nhất.
-Đúng đấy! Thứ con gái kiêu căng ấy chẳng ai thèm yêu.
-Ha ha ha. Hèn gì tao thấy nó chẳng bao giờ đi chơi. Tuởng là nó chăm học hoá ra là vì không có ai thích cả.
-Ha ha ha ha ha!
Tiếng cừoi nhạo ấy làm cô muốn khóc quá. Mũi cay cay, nuớc mắt chực trào ra. Chuyện bị nói xấu đã xảy ra biết bao nhiêu lần làm cô quen rôi, chẳng bao giờ cô thèm để ý. Cô là cô, là Âu Nhã Nhược cứng rắn.Chỉ là cô đau khi nghĩ tới anh. Phải chăng cô quá đáng ghét nên anh đã rời xa cô, đã không cho cô lí do để chờ đợi.
Kể từ khi anh ra đi cô đã sống như một con nguời khác. Cô lạnh lùng tàn nhẫn. Cô đã lao đầu vào học tập, đã thay đổi mình. Cô không muốn là một Đậu Đậu phụ thuộc, yếu đuối nữa. Đã cố gắng đến vậy, thậm chí khi nhìn vào guơng nhớ lại hành động tàn nhẫn của mình cô đã không còn nhận ra bản thân nữa. Là vì anh sao? Anh có xứng không?
Cô mệt mỏi đẩy cánh cổng nặng trịch. Không muốn làm phiền cô giúp việc và cả nhà khi trời đã khuya cô cố đẩy thật nhẹ nhàng. Cô bé hàng xóm đang cùng một chàng trai chia tay nhau, có vẻ lưu luyến không muốn rời:
-Ngủ ngon nhé
-Anh cũng vậy!
Chàng thanh niên với mái tóc hung đỏ gương mặt còn bơ sữa đặt lên trán cô bé một nụ hôn. Đôi mắt cô bé sáng ngời tựa như vì sao sáng, long lanh. Chợt họ nhìn thấy cô, cả hai tách nhau ra ngượng nghịu còn cô thì mỉm cười, ánh mắt như muốn ám chỉ họ hãy cứ tiếp tục rồi bước vào nhà. Đóng cánh cửa phòng lại cô ngã khuỵ xuống. Nuớc mắt chảy dài trên mặt, tiếng khóc bật ra. Chính là anh ngày trứoc vẫn hay hôn lên trán cô, hay xoa đầu cô là anh chúc cô ngủ ngon hàng đêm. Nó gắn chặt với cô đến nỗi khi thiếu nó cô không thể ngủ ngon giấc.
Lần nào đi với anh cô cũng phải về trước 9h. Anh giống như một cái đồng hồ chuẩn xác vậy, chẳng bao giờ sai 1 phút, đã bao lần cô thử nói huyên thuyên mọi chuyện để anh quên đi không bắt cô về sớm. Thế nhưng lần nào anh cũng ngắt câu chuyện của cô nhẹ nhàng nói:
-Đến giờ rồi, về thôi.
Anh thường đưa cô đến tận cổng nhà, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thơm mùi hoa chanh của cô một nụ hôn nhẹ ấm áp. Chỉ cần cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm nóng áp vào da cô là cả người cô run lên, trái tim như muốn chạy ra khỏi Ⱡồ₦g иgự¢. Anh đã làm như vậy bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần lũ gián điệp trong cô đuơc dịp lộng hành.
Anh chờ cô khép cổng lại mới quay đầu bước đi:
-Chờ đã. Là tiếng của cô.
-HỬ? Anh duớn đôi lông mày lên.Tiếng hử nhẹ nhàng phát lên từ trong thanh quản của anh làm cơ thể cô run thêm lần nữa:
-Lần sau…để em hôn trước.
Anh nở một nụ cuời ấm áp:
-Uh! Để em hôn trước.
Lần nào chia tay nhau cô cũng nói câu ấy nhưng ngày hôm sau vẫn là anh đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp. Anh luôn là người chủ động trong cuộc sống cả của anh và của cô. Là cô luôn chủ động trong tình cảm của hai người. Là cô nói thích anh, là cô đề nghị anh làm bạn trai cô, là anh hôn cô truớc, là anh quyết định giờ giấc học tập của cô và là anh…đã ruồng bỏ cô.
Cô luôn muốn là người hôn trước.