"Thành... xin lỗi anh."
Mộng Điềm Điềm cô đâu phải kẻ ngu ngốc đến mức không nhận ra người đàn ông tên Tầm Lạc Ca là Khương Thành chứ!
Cho dù cô càng muốn chứng minh rằng hắn không phải là Khương Thành, nhưng những điều hắn làm, những câu dỗ dành ngon ngọt đó lại phản bội lại mọi thứ mà cô cố ý dựng lên. Hắn thật sự là Khương Thành...
Có nằm mơ Điềm Điềm cũng sẽ không ngờ rằng hắn đến tận đây để tìm cô. Mục đích của Khương Thành là muốn trả thù cô, hay là hắn muốn ςướק đoạt đứa con của cô chứ? Sao hắn có thể giả vờ biến thành một người khác mà không phải là Khương Thành, sao không đối diện cùng với cô?
Nhưng điều mà Điềm Điềm mong muốn nhận câu trả lời từ hắn không phải là lời nói dối kia, là một điều khác...
"Mẹ, mẹ ơi."
Tiếng gọi của Tư Quân đánh thứ đi sự suy tư từ Điềm Điềm, cô quay theo tiếng gọi của con mình.
Giữ được đứa trẻ trong tay, chăm sóc ngay từ khi vừa mới lọt lòng, rồi lại ngày ngày đêm đêm cầu xin sự thương hại từ mọi người mới có thể nuôi dưỡng Tư Quân đến khi nó biết nói, biết đi. Những điều đó không phải dễ dàng mới có thể trải qua được.
Cô vẫn muốn ích kỉ một lần nữa, cô muốn giữ Tư Quân, dù rằng bên cạnh cô đứa trẻ sẽ không được đầy đủ, ấm no như những đứa trẻ khác.
"Mẹ, mẹ đừng khóc. Bà ấy thật xấu xa đã làm mẹ khóc..."
"Không được phép nói người lớn như thế, mẹ không sao, mẹ xin lỗi Quân của mẹ."
Ôm lấy Tư Quân, Điềm Điềm chỉ có thể xin lỗi con mình. Là cô không tốt khi không cho đứa trẻ này mái ấm đầy đủ, là cô không tốt khi nhiều lần để đứa trẻ này nghe được những lời nói không hay, cũng là cô không tốt khi không nghĩ đến cảm xúc của con mình như thế..
"Được rồi, hai mẹ con nín đi. Chú sẽ đưa cả hai đi chơi."
Khương Thành giúp cô bế Tư Quân trên tay, còn kéo cả người cô đứng thật vững, cố gắng giúp cô trấn tỉnh bản thân mình.
Hôm nay là ngày vui, Khương Thành không muốn Điềm Điềm cùng Tư Quân chìm ngập trong nước mắt.
Hơn nữa, Điềm Điềm khóc, rất đau lòng không phải sao?
Điềm Điềm gật đầu, tay cô lần mò tìm kiếm cây gậy của mình, nhưng Khương Thành lại hất sang một bên, nắm hắn chặt tay cô nhẹ nói:
"Không cần nữa đâu, tôi sẽ là đôi mắt cho em."
"Anh..."
"Được rồi, chẳng phải Quân muốn ăn kem sao? Chú dẫn đi nhé?"
Không để cho Điềm Điềm có cơ hội từ chối, Khương Thành đã chuyển sang một chủ đề khác.
Tay bế con, tay nắm chặt lấy vợ, sẽ không lo vụt mất.
Hai má Điềm Điềm đã thoáng chốc đỏ lửng, cô e ngại bước đi theo sau hắn. Điều ngại ngùng đó lọt vào tầm mắt của Khương Thành, hắn không khỏi xao động, thật là đáng yêu mà!
"Chú, sau này chú dắt Quân đi chơi nữa nha chú?"
"Tất nhiên, miễn là mẹ Điềm con đồng ý, chú sẽ dẫn con đi."
"Dạ."
Tư Quân ôm chầm lấy Khương Thành, hôn nhẹ lên má hắn một cái chóc để xem như là phần thưởng dành cho hắn.
Một nhà ba người như thế quả thật hạnh phúc. Đây mới là một gia đình thật sự bên nhau.
Những điều này cũng đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông đó, anh ngồi trong xe, hai mắt đã đằng đằng sát khí tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được.
Tài xế bên cạnh đưa đến cho Triệu Mạch Dung một số thông tin. Anh nhìn mà vẫn không tin được vào mắt mình.
"Khương Thành là người được Điềm Điềm hiến mắt sao?"