"Con dâu Triệu gia chỉ có Cố Mị là xứng! Ả phụ nữ đã có con lại hay đi lừa gạt người đàn ông khác như cô không bao giờ xứng với con trai tôi."
"Bà nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút chỗ khác! Nơi đây không hoan nghênh bà đâu."
Khương Thành nhịn không được những lời sỉ nhục mà bà Triệu dành cho Điềm Điềm nên hắn muốn ra mặt thay cho cô. Hắn không nghĩ khi cô bên cạnh Triệu Mạch Dung lại chịu nhiều oan ức tủi hờn như vậy. Nếu lần này không có hắn ở đây, người đàn bà độc mồm độc miệng này không biết sẽ nói ra thứ gì nữa.
Những câu vừa rồi cũng đã rất chói tai gai mắt của Khương Thành rồi.
Bà Triệu quay sang lườm nguýt Khương Thành, nhưng vẻ mặt đáng sợ của hắn bà lại không thể so bì được, chỉ có thể hừ lạnh, chì chiết Điềm Điềm một câu:
"Người phụ nữ xấu xa như cô sau này né con trai tôi qua một chút. Tôi không muốn vì cô mà con dâu tương lai của tôi lại buồn phiền."
Đợi nói xong rồi mới chịu bước đi ra ngoài, hất mặt ngẩn đầu mà bước ra.
Khương Thành nhìn sang Điềm Điềm, hắn nhìn thấy hai bả vai cô gái nhỏ của mình đang run rẩy từng hồi. Có lẽ cô bị những lời mắng nhiếc không đáng có ấy vấy vào người, bị mọi người mắng chửi là kẻ chen chân người khác, bị bà Triệu đến đây dằn mặt cho con dâu. Những điều ấy càng khiến Khương Thành xót xa cho cô thêm.
Không chậm, hăn bước đến trước mặt Điềm Điềm, dùng sự dịu dàng của bản thân lau đi nước mắt cho cô.
Điềm Điềm của hắn đã chịu uất ức nhiều rồi. Hiện tại Khương Thành đã không còn vì quá khứ ngày cũ lu mờ bản thân mình nữa. Hắn muốn bên cạnh cô hơn...
"Điềm, đừng khóc..."
"Tôi ở đây, tôi sẽ dỗ em."
Chỉ bằng hai câu nói đơn thuần nhẹ nhàng như thế, Điềm Điềm đã không thể mạnh mẽ được nữa, cô vỡ òa trong nước mắt mà ôm lấy người đàn ông phía trước.
Những tủi thân, xấu hổ mà bao lâu nay cô chịu đựng đã được hóa thành những dòng nước mắt ấm nóng, thấm ướt một mảng áo của Khương Thành.
Hắn vẫn ôm cô vào lòng, vẫn đối xử chân thật với cô như năm nào. Chỉ là bây giờ lòng hắn đã dần lành lặn, vậy mà cô lại toàn vết xước không đáng có.
Đã năm năm trôi qua, chẳng biết mối tình đôi ba tháng kia có so sánh được với rung cảm ba năm của một người hay không. Ngay từ lúc trở lại đây, nhìn thấy cô đang bên cạnh người đàn ông khác, môi nở nụ cười tươi như thế hắn đã biết bản thân mình chậm một bước, thua một bậc với Triệu Mạch Dung rồi.
Mãi đến nửa tiếng đồng hồ sau thì cô cũng đã chịu ngưng rơi nước mắt. Cô buông hắn ra, lau đi nước mắt của bản thân còn sót lại.
Sinh nhật con trai Điềm Điềm cứ thế bị phá, chẳng biết thằng bé có cảm thấy buồn tủi hay không nữa.
"Em đừng khóc, tôi sẽ đưa Quân cùng em đi chơi, bù cho ngày hôm nay."
"Tôi..."
"Quên người đáng quên, nhớ người đáng nhớ."
"Tôi không đáng để anh phải giúp đỡ..."
"Đừng nói như thế. Lúc em ôm tôi bật khóc, tôi đã biết từ lúc đó tôi sẽ là người giúp em từ đây về sau."
Khương Thành dùng những lời ngọt ngào dỗ dành Điềm Điềm, mong cô sẽ chấp nhận hắn, sẽ sớm nhận ra hắn.
Vậy mà hắn lại không nhận ra, cô đã biết từ ngày hôm qua rồi...
Khương Thành dặn cô ngồi yên ở đây, hắn sẽ đi tìm Tư Quân để dắt thằng bé đi chơi. Có lẽ lúc nãy bị đuổi đi như thế cậu cũng có chút ấm ức trong lòng rồi. Nhưng tình thế bắt buộc, hắn không thể để Quân nghe được việc người lớn, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Tư Quân sau này.
Tiếng bước chân xa dần xa, Điềm Điềm mới gở được nút thắt trong lòng từ ngày qua. Cô nhẹ nhõm, môi nở nụ cười.
"Thành... xin lỗi anh."