Mộng Điềm Điềm - Chương 03

Tác giả: Tôn Diệp Nhiên

"Tôi là Mộng Điềm Điềm, là mẹ của thằng bé. Nó làm sai tôi xin lỗi... xin lỗi ngài, xin đừng đánh mắng con trai của tôi."
Khương Thành tròn mắt như không tin vào con người trước mặt mình, hắn kinh ngạc đến mức vừa nghe cái tên Mộng Điềm Điềm ấy, lòng đã động, tim cũng rung lên.
Chất giọng thanh tao, dịu dàng ấy một lần nữa lại văng vẳng bên tai của Khương Thành, một phần lo lắng, một phần sợ hãi từ chất giọng kia cũng đủ để hắn thẩm thấu.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất, chính là chiếc kính râm cùng cây gậy dành cho người khiếm thị. Không lẽ cô...
Mộng Tư Quân bị dọa đến mức nước mắt cùng nước mũi tèm lem trên khắp khuôn mặt non nớt, vừa nhìn thấy mẹ, cậu bé vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, lao đến ôm lấy chân mẹ:
"Mẹ ơi... hức... con sợ, con sợ."
Nghe tiếng con trai khóc đến đau lòng, Điềm Điềm buông gậy, cô từ từ ngồi xuống bên cạnh Tư Quân, hai tay mò tìm gương mặt con và lau sạch vội nước mắt, còn không ngừng vỗ về con nhỏ.
"Con trai ngoan, đừng khóc. Mẹ đây, mẹ ở đây mà."
Ôm lấy Tư Quân vào lòng, Điềm Điềm ngẩn đầu lên, đoán chắc vừa rồi là giọng của một người đàn ông trung niên, cô hạ mình, cúi đầu tạ lỗi.
"Tôi xin lỗi... con trai tôi còn nhỏ quá, nó làm gì sai hay là phá phách điều gì, xin cho tôi đền."
"Con... con lỡ làm đổ cà phê, trúng vào chân chú, chú đau lắm... hức... Quân có lỗi, Quân xin lỗi mẹ, xin lỗi chú."
Được mẹ xoa dịu, Tư Quân dần dần nín khóc, cậu nhìn mẹ mình phải xin lỗi người khác vì mình làm sai như vậy, cậu không muốn, cậu bé tự nhận là lỗi của mình, cũng rất ngoan ngoãn mà xin lỗi hai người.
Bây Giờ Khương Thành mới hiểu được, thì ra đây là con trai của cô. Nghĩ đến lúc mà cô bỏ hắn khổ sở ở bệnh viện rồi lai bỏ trốn, nghĩ đến khi cô có con trai với người khác mà không phải là hắn càng khiến hắn nổi đóa, khuôn mặt đã méo mó khó nhìn đi rồi.
Khương Thành hừ lạnh, lấy áo vets rồi bước ra khỏi quán mà không thèm nhìn lại.
Mấy năm qua dày công cho người đi tìm Mộng Điềm Điềm, bây giờ tìm được trong tình cảnh éo le như thế khiến Khương Thành lại không muốn nhìn mặt nữa, hắn tự hỏi bản thân mình có bị điên hay không? Có bị điên rồ hay không?
Vừa lúc nãy đã mém nữa không nhịn được mà lao vào cô rồi...
Nghe tiếng chuông trên cửa leng keng một tiếng, Mộng Điềm Điềm có hơi bất ngờ, người đàn ông đó không trách mắng cũng không nói năng gì cả mà đã rời đi như vậy rồi.
Xem ra công việc làm ăn của cô ngày một khó khăn rồi.
"Mẹ... chú ấy đi rồi, chú ấy tức giận lắm. Có phải vì con làm sai đúng không mẹ?"
Tư Quân đưa tay dụi lấy nước mũi, cậu hít hít vào cái đáng thương, sau đó lại đỡ để Điềm Điềm đứng lên.
Điềm Điềm nhẹ cười, con trai cô đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy làm cô không nỡ lòng trách mắng, chỉ nhắc nhở Tư Quân cẩn thận:
"Sau này con chú ý bưng đàng hoàng một chút là được, con làm tốt mà đúng không?"
"Dạ, Quân hứa. Mẹ lên ngồi ghế đi, Tư Quân sẽ đi dọn mảnh vỡ."
Tư Quân dẫn cô ngồi lại ghế, cậu kéo ống tay áo cao lên, chạy đến cạnh bàn lấy đồ hốt rác, rồi lại nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào.
"Quân, con cẩn thận nhé, đứt tay đấy con."
"Quân biết mà."
Tư Quân nở nụ cười trong trẻo nhìn cô. Nhưng rất tiếc là cô lại không thể thấy được, chỉ có thể nghĩ ra gương mặt con mình trong đầu. Dựa vào tay, cô biết con trai mình có đôi mắt hai mí, chiếc mũi đáng yêu cùng cái miệng xinh xắn.
Nhưng cũng thật tội cho con trai cô, vì mình không thể nhìn thấy đường là mọi thứ lại như trở thành gắng nặng của Tư Quân.
Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên, Tư Quân xoay đầu lại, lần nữa lại nhìn thấy cái chú mà mình vừa hất cà phê người lại quay trở lai, cậu lại sợ mà bỏ dở cả những mảnh vỡ, chạy đến ôm lấy mẹ mình.
Khương Thành nhếch nhẹ môi cười, hắn bước đến trước mặt cô giới thiệu.
"Xin chào, tôi là Tầm Lạc Ca, tôi vừa mới chuyển đến đây, xin được làm quen."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc