"Mộng Điềm Điềm, bằng mọi cách phải tìm cô ta cho tôi. Tôi sẽ khiến cô ta sống không được, ૮ɦếƭ cũng không xong."
Khi Khương Thành hắn tìm được Điềm Điềm, tự tay hắn sẽ tra hỏi, sẽ không tha cho cô.
Lòng căm hận của Khương Thành không xuất phát từ việc ba cô gây tai nạn cho mình, mà là từ việc Mộng Điềm Điềm đã nhẫn tâm bỏ hắn lại một mình.
Tiền sao? Hắn không thiếu, hắn có thể cho cô bao nhiêu tùy thích. Nhưng tại sao lại lựa chọn rời đi? Tại sao lại lừa dối tình cảm hắn như vậy chứ? Ba tháng tình cảm dù không đủ đậm sâu nhưng không lẽ qua một tuần liền phủi sạch đến vậy sao? Cô đến cứu hắn chỉ vì một thứ gọi là "tiền" thôi sao?
Một tia đau đớn hiện lên trong đôi mắt của Khương Thành, nhưng sự căm hờn đã che lấp tất cả. Khương Thành đã quyết, bằng mọi giá phải tìm cho ra Mộng Điềm Điềm.
Năm năm sau.
Khương thị giờ đây là một công ty có thế mạnh nằm vùng top của thành phố, mở ra nhiều chi nhánh lớn nhỏ khắp cả thành phố S, hiện tại Khương thị đang khởi công một dự án đầu tư ở thành phố M, muốn mở rộng thị trường lân cận.
Hiện tại Khương Thành đang đứng tại thành phố M. Thành phố này không được phát triển mạnh như thành phố S, nhưng chung quy vẫn là ổn, chỉ cần đầu tư vào thị trường kinh doanh, có thể sẽ đem lại thế mạnh khôn lường.
Năm năm qua trên gương mặt của Khương Thành không có dấu hiệu già đi, hắn càng chững chạc ra dáng một người đàn ông thành đạt trên nhiều phương diện. Năm nâm qua hắn không ngừng phát triển công ty, hắn muốn có thật nhiều tiền. Năm năm qua hắn vẫn không ngừng tìm kiếm một người con gái tên Mộng Điềm Điềm.
Cơn gió mùa thu thổi ngang người hắn, một mùi hương nhè nhẹ thoáng quanh chóp mũi của Khương Thành. Mùi hương cà phê này thật khiến cho tâm tình hắn dễ chịu đi đôi phần.
Khương Thành di dời tầm mắt sang một tiệm cà phê gần đấy, hắn không tự chủ được đôi chân của mình mà tiến thẳng vào bên trong.
Bước vào trong, khung cảnh xung quanh một màu xanh biển, Khương Thành bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Một cậu nhóc chưa tới hông hắn lon ton chạy đến, tay cầm tấm menu, cậu nhe hàng răng nhỏ nhìn Khương Thành.
"Chú ơi, chú muốn uống gì?"
Khương Thành cầm tấm menu trên tay cậu bé, lật từng trang từng trang. Lòng không ngừng thắc mắc rằng tại sao người lớn không làm mà lại bắt con nít phục vụ.
"Cho chú một ly cà phê, ít đường thôi."
"Vâng, xin chú đợi một lát."
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhận lấy cuốn menu từ hắn, rồi lại quay vào trong, bước chân nhỏ nhắn thật đáng yêu.
Chờ đợi tầm hơn mười phút vẫn chưa có, Khương Thành gõ gõ lên mặt bàn, sắc mặt dần không tốt.
Cuối cùng cậu bé cũng xuất hiện, tay cậu bé cẩn thận từng bước nhỏ, mắt nhìn vào ly cà phê trên dĩa không dám thở mạnh, không dám làm kinh động ly cà phê trong tay.
Khương Thành chăm chú nhìn vào cậu bé, đôi mắt to tròn này cũng khiến hắn nhớ đến một người, rất xinh đẹp nhỉ?
Nhưng chưa kịp đặt ly cà phê lên, cậu bé lại bị vấp ngã bởi chân của mình. Một thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống sàn.
Rầm.
Cà phê văng tung tóe vào giày và quần của Khương Thành, hắn nhăn nhó mặt mày đến khó coi, miệng không kìm được mà chửi:
"૮ɦếƭ tiệt, thằng nhóc con này."
"Oa... oa..."
Cậu bé ăn đau, thêm bị cà phê nóng văng lên người, bỏng rát khiến cho cậu bật khóc, nằm ăn vạ dưới sàn.
"Tự ngã làm đổ cà phê lên quần tôi còn muốn ăn vạ nữa hay sao? Thằng nhóc không biết phải trái này."
Khương Thành đứng dậy, bước đến trước mặt đỡ thằng bé đứng dậy. Không có ý muốn đánh hay la mắng cậu, chỉ muốn hù dọa một chút.
Nào ngờ, từ sau lưng vang lên tiếng gậy cộc cộc, cả tiếng bước chân vội vàng nữa. Khương Thành không tự chủ được mà quay đầu lại:
"Tôi là Mộng Điềm Điềm, là mẹ của thằng bé. Nó làm sai tôi xin lỗi... xin lỗi ngài, xin đừng đánh mắng con trai của tôi."