Dương Hàn Lâm tiến lại gần chỗ cô sau đó nhìn Thiên Duệ đang nắm tay cô. Thấy anh đến Mộc Linh cứ nghĩ anh sẽ đến đây bắt Thiên Duệ rời xa cô nên cố ý để Thiên Duệ đứng sau lưng mình. Dương Hàn Lâm giọng khàn khàn hỏi cô:
- Em định đi đâu?
Mộc Linh giọng có chút lo sợ nhưng không đến nỗi để người ta thấy:
- Tôi đi đâu liên quan gì đến anh, tôi phải hỏi anh đó anh đến đây làm gì? Nếu đến để bắt Thiên Duệ đi thì đừng có mơ sống ૮ɦếƭ tôi cũng sẽ không để anh bắt nó.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Tôi không muốn.
- Một là nói chuyện hai là....
Dương Hàn Lâm nhìn về phía Thiên Duệ khiến cô phải đồng ý nói chuyện với anh. Mộc Linh chán ghét hỏi:
- Hôm nay không phải ngày cưới của anh sao? Tại sao lại phải đến đây làm gì hay là mẹ anh lại sai anh đi gây phiền phức cho tôi?
- Em định đi đâu?
- Tôi đi đâu là việc của tôi anh miễn quan tâm giùm.
- Được, vậy anh hỏi em: Năm năm trước vì sao lại bỏ anh đi?
૮ɦếƭ tiệt anh hỏi cái gì không hỏi sao lại hỏi đúng thứ mà cô đã vừa mới quên đi chứ. Lòng Mộc Linh trùng xuống:
- Vì năm đó tôi nghĩ anh không tiếp quản Dương thị thì anh sẽ chỉ là một thằng nghèo. Còn tôi, tôi vốn không hề yêu anh tôi chỉ muốn tiền của anh thôi.
Lời nói ra như ngàn mảnh nhọn đâm vào tim cô. Cô yêu anh nhưng nếu như không thể đến được với anh cô sẽ mai giữ tình yêu ấy trong tim như một bảo vật quý giá. Dương Hàn Lâm cười nhạt:
- Em nói dối giỏi thật không chớp mắt luôn. Em ngày xưa đâu có hư thế, em ngày xưa đâu biết nói dối là gì.Anh nói cho em biết đừng tưởng anh không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì.
- Biết thì đã sao? Cho dù bây giờ mọi chuyện có rõ ràng chúng ta cũng không thể như xưa.
Nói rồi cô quay phắt đi nhưng Dương Hàn Lâm lại nhanh hơn một bước ôm trọn cô vào lòng. Mộc Linh càng dùng sức giãy giụa bao nhiêu thì Dương Hàn Lâm lại ghì chặt bấy nhiều. Anh thue thỉ vào tai cô:
- Anh xin lỗi năm xưa là lỗi tại anh. Là anh năm xưa đã khiến em phải chịu đau khổ. Tất cả là tại anh hết.
Lúc này Mộc Linh trong vòng tay của anh không còn giãy như ban đầu nữa. Từng giọt lệ nóng hồi lăn dài trên má, cô đã mềm lòng rồi. Dương Hàn Lâm tiếp tục nói:
- Ngày em bỏ đi anh đã rất đau ngày thì vùi mình vào công việc đêm đến thì uống rượu chỉ vì cho quên đi nỗi nhớ em. Nhưng dường như tình yêu anh dành cho em quá lớn, anh không thể nào ngừng yêu em. Mộc Linh đừng rời xa anh mà.
Mộc Linh nghe những lời này càng khóc to hơn quay lại chủ động ôm lấy anh òa khóc. Một khung cảnh rất cảm động Mộc Linh bắt đầu bày tỏ lòng mình: Em cũng vậy em rất yêu anh, Hàn Lâm! Dương Hàn Lâm mỉm cười hạnh phúc hai người ôm nhau tận hưởng giây phút viên mãn sau 5 năm. Bỗng nhiên coa tiếng trẻ con gọi:
- Mẹ.
Hai người buông nhau ra nhìn Thiên Duệ, Dương Hàn Lâm đi lại bế Thiên Duệ lên tay ba người một nhà cùng nhau chìm trong hạnh phúc.
Tại Dương gia
Sau khi tiễn khách về hai bên gia đình đều cùng ngồi lại với nhau. Trên nét mặt mọi người đều mang nét buồn. Ông cụ Dương lên tiếng trước:
- Kiều Mai sao cháu lại làm vậy?
- Ông ah, cảm ơn tình cảm của ông dành cho cháu nhưng có lẽ cháu và Hàn Lâm có duyên mà không có phận. Đêm qua cháu đã suy nghĩ rất nhiều: tình yêu nếu chỉ bắt nguồn từ một phía nó sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc viên mãn cả. Vì vậy cháu quyết định rời xa anh ấy để anh ấy tìm được đúng hạnh phúc mình đang cần. Cháu sẽ quay trở lại Mĩ tiếp tục học thạc sĩ.
- Kiều Mai con....
- Bác gái con biết ngày xưa bác và mẹ con từng có giao ước nhưng ông trời đã sắp như vậy sao chúng ta có thể làm trái được. Cháu mong sau khi cháu rời đi bác sẽ có thể chấp nhận cô gái ấy bằng tất cả tình yêu thương mà bác dành cho cháu. Cháu xin phép.
Nói rồi cô cùng ba mình lái xe rời đi để lại không khí không mấy dễ chịu ở Dương gia.