Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Chương 32

Tác giả: Đông Linh Nguyệt Nhi

Càng nghĩ cô càng đau lòng, bấy lâu nay cô đều bị anh lừa ư? Trái tim cô rất đau cô yêu anh như vậy mà cuối cùng cô lại nhận được cái gì chứ? Toàn là đau khổ 5 năm trước cũng vậy 5 năm sau cũng thế. Cô uống rất nhiều đến khi say mềm cô vẫn không ngừng uống. Trả tiền rượu xong cô ra ngoài muốn tiếp tục giải tỏa thì va phải người đàn ông. Cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê chỉ biết dáng người anh rất cao lớn còn lại thì không biết gì nữa. Cô buồn bực:
- Này anh là trai bao phải không? Anh muốn bao nhiêu cả bao phòng tôi sẽ tính hết.
Anh nhếch môi cười sau đó đỡ cô lên tầng hai của bar. Ở bar này tầng một là tầng rượu tầng hai là phòng nghỉ cho khách. Đặt cô lên giường anh cười sau đó vào nhà tắm. Lúc trở ra anh chỉ quấn phía dưới người chiếc khăn. Thấy cô gái đang nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê khuôn mặt ửng hồng vì say càng làm anh rạo rực hơn
Anh đi đến đè xuống người cô áp môi mình lên môi của cô. Môi cô mang lại vị ngọt rất ngọt khiến anh càng hôn càng nghiện. Cô khó chíu cựa quậy thì bị anh giữ lấy. Nhân lúc cô không để ý từ từ cạy hàm răng cô ra từ từ đưa lưỡi vào xâm chiếm. Anh hút hết mật ngọt trong khoanh miệng khiến Kiều Mai không chịu được mà rên lên khiến cho người đàn ông vô cùng thỏa mãn. Anh buông cô ra đẻ cô lấy lại hơi sau đó lại tiếp tục công việc nhưng lại bị tay của Kiều Mai che môi lại anh nhếch mép cười cầm lấy tay Kiều Mai đan vào tay mình đưa lên đỉnh đầu. Anh tiếp tục hôn tay còn lại luồn ra sau lưng cô từ từ kéo khóa váy xuống. Không hiểu sao tay cô lại vô thức vòng tay ra sau cô anh kéo anh xuống làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Anh ngạc nhiên vô cùng, chiếc váy kéo xuống khỏi người cô thân hình bóng bỏng của cô nhìn rất đã mắt, hoàn hảo. Vì mặc váy trễ vai nên Kiều Mai sử dụng hai miếng độn, khi kéo vây xuống hai miếng độn cũng rơi xuống. Anh ghé sát tai cô mang hơi ấm nóng phả vào:
- Bảo bối hôm nay và mãi mãi em là của anh.
Sau những phút dạo đầu anh trực tiếp đem *** vào trong *** của cô khiến cô đau đớn mà hét lên. Anh hôn lên má cô giọng khàn trầm:
- Bảo bối ngoan thả lỏng sẽ nhanh hết đau thôi.
Một dòng máu tươi chảy ra, vậy là sau bao năm gìn giữ cô giờ đã là của người ta.
Sáng hôm sau, mặt trời xuyên qua từng kẽ lá rọi vào trong căn phòng hai thân thể đang ôm nhau ngủ.Kiều Mai nheo mắt tỉnh dậy cảm thấy trên người đang có thứ gì đó nặng nặng đè lên cô xoay đầu nhìn lại. Đầu óc cô như muốn nổ tung ra khi thấy người nằm cạnh mình. Cô bàng hoàng không thốt lên lời bật dậy nhìn trên cơ thể mình không một mảnh vải che thân, trên người chi chít những vết hickey. Trên tấm ga giường còn có một vết dấu đỏ tươi thì đã hiểu. Thấy vậy người đàn ông mở mắt ra nhìn cô. Cô ngạc nhiên:
- Anh.....anh đã làm gì tôi?
- Anh làm gì thì chắc em cũng đã biết. Yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Nước mắt cô bắt đầu lăn dài:
- Anh là ai? Tại sao anh lại hại tôi hả?
- Anh là ai em quên rồi sao. Chuyện này không thể nói là anh hại em. Em yên tâm nếu em chưa sẵn sàng chấp nhận anh sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu.
- Hàn Thiên Vĩ? Anh còn muốn công khai sao, anh có biết là tôi có vị hôn phu không hả?
Cô gào thét vào mặt anh nhưng anh chỉ bình thản trả lời:
- Phải là anh. Nếu không phải vì anh lo lắng chuyện của em và Dương Hàn Lâm thì anh sẽ công khai rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc