Đến buổi tối trở về nhà của Hà Tử Du vừa đến cửa đã thấy mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, cô nhẹ nhàng tháo giày đi vào trong thì thấy Thiên Duệ đang ngồi vừa ăn snack vừa xem TV còn Hà Tử Du thì đang dọn thức ăn lên bàn. Thấy Mộc Linh về Hà Tử Du mừng rỡ tháo tạp dề chạy ra hỏi han:
- Mộc Linh cậu về rồi sao? Hôm nay đi làm thế nào có tốt không, có ai bắt bẻ không hả. Ah cậu mệt lắm phải không?
- Aizzza cậu hỏi nhiều vậy sao mình trả lời hết được.
- Hihi thôi được rồi cậu mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm mình với Tiểu Duệ xong hết rồi.
- Ừ.
Trong lúc ăn Thiên Duệ ăn nhanh chóng rồi chạy ra phòng khách xem hoạt hình trong phòng ăn chỉ còn mỗi cô và Hà Tử Du lúc này Hà Tử Du mới dám hỏi:
- Mộc Linh ah hôm nay cậu đi làm đã gặp Dương Hàn Lâm chưa?
- Gặp rồi.
Mộc Linh trả lời một cách thản nhiên cô vẫn gắp và ăn thức ăn. Hà Tử Du há hốc mồm nhìn cô sau đó lại tiếp tục ăn. Sở dĩ giờ cô mới hỏi vì không muốn để Thiên Duệ nó nghe thấy rồi lại tò mò này nọ. Cô lại hỏi tiếp:
- Vậy anh ta có làm khó cậu không?
- Không có.
- Nếu làm trong đấy cảm thấy khó khăn quá cậu phải xin nghỉ nhớ chưa đừng quá ép bản thân mình..
- Mình biết rồi mà mau mau ăn cơm đi.
- Cậu đúng là nhớ lời mình dặn đấy biết chưa.
- Rõ. Mình đã thuê được nhà rồi ngày mai cậu giúp mình chuyển đồ đạc sang được không?
- Vậy là phải xa cậu rồi.
- Nếu nhớ thì thỉnh thoảng cậu sang chơi với mẹ con mình.
- Uk.
Ăn xong cả ba người cùng ngồi phòng khách ăn tráng miệng bỗng chuông điện thoại vang lên là cuộc gọi Zalo của Mộc Linh chính là dì của Hà Tử Du gọi. Thiên Duệ nhận ra liền nhanh nhảu chạy đến lấy điện thoại bấm đồng ý. Thằng bé lanh lợi lễ phép hỏi:
- Con chào bà ngoại.
Vì lúc cô sinh nó rồi chuyển qua ở với dì của Hà Tử Du thằng bé vẫn còn nằm nôi khi lớn lên được cô dạy gọi bằng bà ngoại. Bà vì không có chồng con nên cũng rất thương hai mẹ con cô coi như con cháu ruột thịt. Thấy Thiên Duệ chào bà tươi cười nói:
- Thiên Duệ của bà con có nhớ bà không bà ở đây nhớ con quá.
- Con cũng nhớ bà lắm.
- Mẹ con đâu rồi?
- Mẹ con đang ngồi với dì Tử Du đây ạ bà nói chuyện với họ đi ạ.
Nói rồi Thiên Duệ đưa điện thoại cho Mộc Linh rồi lại lấy remote mở hoạt hình coi. Mộc Linh cầm điện thoại cười chào bà:
- Con chào mẹ.
- Con chào dì.
- Chào hai con. Mộc Linh con về đấy có kịp thích ứng không? Tử Du con có khỏe không lâu lắm rồi dì không nói chuyện với con.
- Con vẫn khỏe dì ạ.
- Con thích ứng được mẹ không cần quá lo cho con đâu ngược lại là mẹ kìa. Bây giờ bên đấy đang là mùa đông tuyết rơi nhiều mẹ phải giữ gìn thật tốt sức khỏe đó.
- Mẹ biết rồi.
..... bỏ qua đoạn này nha.
Tại một phòng của khách sạn Snow Dương Hàn Lâm từ từ nheo mắt tỉnh dậy cả đầu anh bây giờ đau như 乃úa bổ cảm giác rất khó chịu. Bỗng có tiếng mở cửa thư kí Lục bước vào trong thấy sếp đã tỉnh anh chạy vào:
- Chủ tịch anh tỉnh rồi sao? Rất khó chịu đúng không, để tôi lấy cho anh ly nước.
Thư kí Lục rất hiểu những người tỉnh dậy sau khi say cổ họng họ sẽ rất khô vì vậy anh rót cho Dương Hàn Lâm một cốc nước ấm. Sau khi thấy anh uống nước xong thư kí Lục để trên giường bộ quần áo để anh thay.