Cuối cùng Thiên Duệ cũng quay lại chỗ mẹ Mộc Linh lo lắng hỏi:
- Con đi vệ sinh sao lâu vậy? Có biết là mẹ lo lắng lắm không nhỡ con làm sao thì phải thế nào?
Cô bắt đầu rơi nước mắt đối với cô mà nói Tiểu Duệ rất quan trọng với cô nó là thế giới là cuộc sống là động lực trong cô.
* Hồi tưởng 5 năm trước *
Sau khi nói lời chia tay với Dương Hàn Lâm trên chiếc cầu tình yêu được vài ngày hôm nay cô quay lại nơi đó - nơi hai người bắt đầu và cũng là nơi hai người kết thúc. Khi quay trở về chỗ ở mới bỗng nhiên cô thấy mọi thứ trước mắt mình trở nên mờ ảo rồi cứ dần tối đi và cô chìm vào bóng tối không còn biết gì nữa. Ở bệnh viện không gian tràn ngập mùi thuốc kháng sinh cô nằm bất động trên giường cánh tay cử động nhẹ khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy cô y tá đang truyền dịch cô liền hỏi:
- Cô ah cho hỏi tôi bị sao vậy ạ?
- Ah chúc mừng cô, cô đã có thai được 4 tuần rồi cái thai phát triển tốt nhưng vì cô quá xúc động nên ngất đi. Tôi khuyên cô nên cẩn thận đừng để cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến thai nhi. Mà chồng cô đâu sao không đến chăm sóc cô?
- Tôi...chồng tôi anh ấy đi công tác chưa về.
- Được rồi cô nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn.
Nằm một ngày ở bệnh viện cô quyết định xuất viện về nhà cô hiểu rằng cô cần phải tiếp tục học nhưng phải làm sao khi giờ trong bụng cô đang có một sinh linh chứ. Nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học cô nếu như bụng cô cứ mỗi ngày một to lên cô phải làm sao? Đứa bé này chính là kết quả một lần giữa anh và cô khi cả hai đi mừng tiệc sinh nhật của bạn anh.Và rồi trong 7 tháng thai kì cô quyết định nẹp bụng dù rất khó khăn và có thể ảnh hưởng đến thai nhi nhưng cô buộc phải làm vậy. Cô suốt ngày chỉ mặc những bộ quần áo rộng thùng thình để che bụng đi. 2 tháng cuối cô xin nghỉ ở nhà rồi nhờ Hà Tử Du học ở trường rồi lại giảng lại cho cô. Vì Hà Tử Du học rất giỏi Mộc Linh cô cũng không kém cạnh tiếp thu rất nhanh nên trong 2 tháng nghỉ cô không bỏ sót bất kì kiến thức nào hết. Vào ngày cô sinh hôm đó là chủ nhật Tử Du qua nhà cô chơi tiện phụ giúp cô công việc vì là tháng cuối rồi cô hiểu Mộc Linh sẽ rất khổ. 10h trưa khi Hà Tử Du đang nấu cơm trong bếp còn Mộc Linh đang gấp từng chiếc quần chiếc áo bé nhỏ lại mọi chuẩn bị dường như đã sẵn sàng cả. Bỗng Mộc Linh cảm thấy phía dưới bụng hơi quặn đau ngày lại một đau hơn cô la lên:
- Tử Du...Tử Du ah mình sắp sinh rồi.........aaaaaaaaaaaaaaaa.
Hà Tử Du ở trong bếp giật mình chạy ra thấy cô đang ôm bụng la hét dữ dội cô cuống cuồng chạy lại một tay đỡ lấy Mộc Linh một tay lấy điện thoại gọi cấp cứu:
- Alo cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến số nhà xx phố xx đường xx nha bạn tôi sắp sinh rồi.
5 phút sau chiếc xe cấp cứu đứng trước cửa đỡ cô lên cán còn Hà Tử Du vội vàng cầm theo đồ đạc lên xe cùng cô. Trong phòng cấp cứu đã hơn 2 giờ nhưng Mộc Linh vẫn chưa sinh xong, Hà Tử Du bên cạnh bạn mình vô cùng lo lắng. Tay Mộc Linh cứ thế nắm chặt lấy tay của Hà Tử Du, trên mặt cô mồ hôi đầm đìa cố gồng hết sức mình mà dặn. 10 phút sau một tiếng hét vang lên chói tai nhưng lại làm cho mọi người ai nấy đều thở phù đặc biệt là cô. Mộc Linh mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê y tá đem đứa bé lại gần cô nó là một đứa bé trai cho nó cảm nhận hơi ấm của người mẹ, Hà Tử Du thấy cảnh này nước mắt cũng không ngừng rơi vì xúc động. Con cô nặng 3,5 kg vừa mới inh ra da mặt có hơi nhăn nheo làn da đỏ hồng nhắm chặt mắt khi được nằm trong vòng tay mẹ thì im lặng ngoan ngoãn. Nằm viện một tuần thì cô xuất viện, dì ruột của Hà Tử Du là luật sư bên Mỹ vốn tiếp xúc với Mộc Linh hồi nhỏ bà lại không có con nên khi Hà Tử Du gửi mẹ con cô cho dì mình bà rất yêu thương hai người. Nhờ đây mà sự nghiệp cô mới phát triển trong năm năm qua cô không chỉ coi dì của Hà Tử Du là ân nhân mà còn là mẹ của mình vậy.
Kết thúc hồi tưởng