Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Chương 04

Tác giả: Đông Linh Nguyệt Nhi

Tập đoàn Dương Thị
Cốc*cốc*cốc
- Vào đi.
Dương Hàn Lâm ra lệnh cho thư kí Lục có thể vào. Bước vào trong thấy anh đang chăm chú xem dự án thư kí Lục bước chân nhẹ nhàng nhất có thể bởi anh hiểu chủ nhân của mình rất ghét ồn ào khi anh đang chú tâm làm việc. Lần trước một nhân viên đi vào vô ý tiếng guốc cọc cạch kêu trong khi anh đang bận phê duyệt giấy tờ ngay lập tức cô ta bị đuổi từ đó mọi người ai nấy đều sợ cả có văn kiện gì cần đưa anh xử lí đều nhờ vào thứ kí Lục đưa giúp:
- Dạ thưa đây là báo cáo sản phẩm mới thiết kế của bên bộ phận thiết kế muốn anh xem qua.
- Được rồi để đó rồi ra ngoài.
5 phút sau nhận thấy hình như vẫn có người đứng trước mặt mình lúc này tay anh mới ngưng viết khuôn mặt tuấn tú dần cau lại ngẩng lên thấy thư kí Lục vẫn đứng đó trên mặt còn hiện ra sự lúng túng như có điều muốn nói nhận ra điều này anh liền lên tiếng hỏi giọng nói vô cùng lạnh lẽo:
- Dạ bên pháp lý của chúng ta thông báo lần trước luật sư Mai vì bán đứng công ty đã bị sa thải hiện giờ bên đó vẫn đang trống vị trí của cô ta rất cần một người có thể thay thế ạ.
- Vậy bổ nhiệm người khác lên.
- Nhưng công ty chúng ta trước giờ đều là mỗi bộ phận công việc đều là một người chịu trách nhiệm huống hồ đây là vị trí quan trọng của bên pháp lý ạ, ảnh hưởng trực tiếp đến công ty.
- Vậy ý cậu nói là tuyển người mới?
- Dạ đúng ạ theo tôi được biết hiện nay có một luật sư rất nổi tiếng tên là Genny, cô ta gốc Hoa nhưng hiện đang sinh sống và làm việc bên Mỹ nhưng vụ kiện cô ta tham gia 10 vụ thì 10 vụ đều thắng cả. Nếu mời được cô ta thì quả thật sẽ có lợi cho công ty chúng ta rất nhiều đó ạ. Đây là sơ yếu lí lịch của cô ta mời anh xem qua.
- Thôi được rồi tôi không có rảnh đâu.Cậu muốn làm gì cũng được.
- Dạ vậy tôi xin phép.
Nói rồi thư kí Lục lại thật lặng lẽ bước ra ngoài tránh vị đại boss kia bị làm ồn mà khiến anh tự hại chính gia đình mình mất đi miếng cơm manh áo. Khi đã chắc chắn không có ai nữa Dương Hàn Lâm mệt mỏi ngả người ra ghế nhắm mắt trầm tư bỗng nhiên những kí ức trước đây giữa anh và Mộc Linh lại hiện về rất rõ ràng. Anh giật mình mở mắt sau đó lại vùi đầu vào công việc cho quên đi mọi thứ.
Sân bay Quốc tế tại thành phố C
Một đứa bé trai mũm mĩm, da dẻ hồng hào khuôn mặt vô cùng dễ thương nhưng không quá lấn át đi vẻ tiêu soái bước đi tới đâu mấy cô gái lại bám theo tới đó mà véo mà sờ mũi cậu đó chính là Thiên Duệ, theo ngay phía sau là một cô gái tầm 25 tuổi xách theo vali đi ra. Cô bận trên mình một bộ vest nữ trắng nhìn rất sang trọng bên trong mặc một chiếc áo croptop khoác chiếc túi đen kết hợp với chiếc kính râm bên dưới là đôi cao gót đen, mái tóc xoăn C xõa ngang lưng nhìn rất sang trọng toát lên khí thế của một người phụ nữ quyền lực - cô chính là Mộc Linh và dĩ nhiên thằng bé kia chính là con trai cô - 5 tuổi.
Ra đến ngoài đại sảnh sự thu hút của con trai cô cũng dần vơi bớt cô lúc này mới để ý tới nó:
- Tiểu Duệ có mệt không?
- Mẹ lần nào tới những chỗ đông người con cũng bị người ta vây lấy rồi sờ sờ mặt con làm con rất khó chịu trên máy bay cũng thế mẹ nghĩ con có mệt không?
- Cái thằng này mệt thì nói là con mệt được rồi việc gì phải dài dòng như thế.
- Mẹ có phải con rất đẹp trai không nên người ta mới cứ vây lấy con.
- Đúng rồi Tiểu Duệ của mẹ rất đẹp trai.
Vừa nói hết câu thì cô liền nghe thấy tiếng có người gọi mình ở phía xa:
- Mộc Linh, Mộc Linh ah!!!
Đó là tiếng của Hà Tử Du gọi cô - là người bạn thân nhất của cô từ những năm học cấp 3 hai người có thể nói là hơn cả chị em ruột nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc