Mới chỉ là buổi chiều, nhưng trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cửa được đóng kín, rèm cũng kéo hết lại. Ánh đèn lờ mờ không đủ soi rõ mặt người càng làm không khí thêm phần mờ ám. Cả người cậu Quốc nóng nảy và sốt ruột, cậu muốn lấy cánh tay của người con gái yểu điệu đang quấn chặt trên cổ cậu xuống. Có ngọn lửa nhỏ cứ luôn cháy âm ỉ trong lòng không biết khi nào đã bùng lên và lan ra khắp lòng cậu.
Hô hấp dần trở nên dồn dập. Không ổn, cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.
- Mai ngoan nào...thả tay ra nhé!
- Không, cậu đi đâu...tôi yêu cậu, cậu không được đi.
Cậu Quốc nghe Mai liên mồm thổ lộ thì trong lòng vừa sợ vừa vui. Cậu sợ vì lỡ như mình mất khống chế trước sự dịu dàng hiếm hoi này, sợ vì nhỡ đâu đây chỉ là lời chót lưỡi đầu môi khi Mai không tỉnh táo. Nhưng niềm vui là không thể chối bỏ, trên đôi môi mỏng, nụ cười được cậu mím lại vì sợ bị Mai nhìn thấy.
Mai thấy chồng không có phản ứng gì, cô có vẻ không vui lắm, cánh tay mềm mại siết chặt lấy cổ cậu, cô lắc lắc như làm nũng:
- Cậu đừng đi...nhé.
Cậu Quốc như bất lực, mồ hôi trên tay và trán vì sự căng thẳng và cố gắng nhẫn nhịn rơi xuống ướt hết cổ áo sơ mi. Cậu như chấp nhận số phận, đưa tay ôm siết Mai vào trong lòng, cậu nói:
- Ừ, anh không đi đâu hết, anh ở đây với Mai.
- Thế cậu có yêu tôi không?
Cậu Quốc nói bằng giọng dịu dàng và bao dung lắm, cậu âm thầm khẳng định lại tình cảm của mình, tình yêu lặng lẽ và chưa có cơ hội được thổ lộ, cậu vùi khuôn mặt vào cổ vợ:
- Anh yêu Mai bằng cả tính mạng này.
Nhận được lời khẳng định Mai mới xuôi xuôi, cô cười khúc khích, hơi thở ấm áp phả vào da thịt trên cổ cậu. Hương thơm từ cơ thể thiếu nữ cứ quẩn quanh trước mũi dẫn dụ cậu phạm sắc. Mai ngô nghê bám chặt lấy người trước mắt không muốn thả ra, đường cong mỹ miều in lên cơ thể cậu.
- Anh hôn Mai được không?
- Hôn là như hôm nọ ấy hả cậu?
- Mai muốn thử không?
- Có ạ.
- Nhắm mắt lại đi em.
Mai răm rắp nghe theo lời cậu, cô nhắm tịt đôi mắt bồ câu lại và ngửa về phía trước. Cậu Quốc nhìn mà tim đập thình thịch, hy vọng sáng mai thức dậy, vợ cậu sẽ nhớ tất cả những việc cô tự nguyện làm hôm nay.
Đôi môi mỏng đặt nhẹ nụ hôn lên khuôn miệng đỏ bừng của người con gái trước mặt. Cậu thở ra một hơi thoả mãn, đây là khoảnh khắc cậu chờ đợi và mong mỏi từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên Mai mắc nạn, bây giờ cậu mới lại được nếm quả ngọt.
Nhưng cậu Quốc chỉ dám thơm nhẹ một cái lên đôi môi đầy hương sắc ấy. Lúc cậu vừa mới rời đi, Mai liền mở mắt ra ngay rồi nhìn chằm chằm chồng mình. Mai thấy cậu Quốc hình như vui lắm, đôi mày thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị lúc này đã giãn ra, khóe miệng cậu cong lên như cười lại như không, đuôi mắt hơi nhếch lộ hơi thở thỏa mãn chưa từng thấy. Chỉ một cái hôn mà cậu vui đến thế à?
Mai đánh bạo kéo cổ cậu xuống, bắt chước y hệt hành động của cậu vừa nãy. Nhưng chung quy lại Mai chưa từng làm vậy bao giờ, cô còn vụng về cắn vào môi cậu luôn. Cậu Quốc thấy vợ nghịch ngợm thì vô cùng cũng hợp tác cúi xuống, Mai hôn một cách trúc trắc nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Cậu Quốc tưởng Mai đùa nên chỉ cười cười rồi xuôi theo vợ, nhưng càng lúc nụ hôn càng trở nên sâu sắc, hơi thở của cả hai dần mất khống chế. Cậu Quốc đặt đôi bàn tay vững chắc lên lưng vợ, ai ngờ trong lúc rượu say, vì nóng bức nên Mai đã cởi phăng áo ngoài ra.
Hiện giờ, cậu đang đặt tay lên chính làn da mịn màng và nóng bừng lên của Mai, cậu Quốc như phải phỏng, vội bỏ tay ra. Nhưng một lúc, như không thể ngăn cản nổi thôi thúc trong lòng, cậu lại đặt tay lên tấm lưng mịn màng ấy. Cậu bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy với vợ, hai chiếc lưỡi đan chặt vào nhau không nỡ rời đi. Không biết ai đã ᴆụng phải màn giường, vải tơ trong suốt buông xuống như chiếc lưới bao bọc hai thân hình đang âu yếm không rời phía bên trong.
Chiếc giường gỗ được trải thảm nhung êm ái thi thoảng lại rung lên từng nhịp một.
Được một lúc, tiếng rên đau vang lên rồi lan ra khắp cả phòng, hơi thở dồn dập cùng với những giọt mồ hôi trên thân thể người đàn ông thi nhau rơi xuống, giọng nói trầm khàn vang lên:
- Đau lắm hả em, anh xin lỗi.
Tiếng động mạnh tạm thời dừng lại một chút, nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói như đau đớn lại như nhẫn nại lại vang lên:
- Mai hết đau chưa? Anh động đậy nhé!
Tiếng người con gái nũng nịu rên một tiếng, chẳng biết ánh nắng nghịch ngợm ở đâu chiếu lên chiếc rèm cửa, nắng không lọt vào được chỉ có thể nhìn trộm qua một lớp vải màu lam dày dặn. Giọng người đàn ông trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, thoắt một cái, thân hình rắn chắc lại phủ lên thân thể yểu điệu của cô gái. Tiếng động đều đều vang vọng khắp không gian.
Lúc Mai tỉnh táo hoàn toàn thì trời đã tối nghìn nghịt, trong phòng ngủ chỉ thắp mỗi chiếc đèn dầu soi không tỏ mọi thứ. Cả người cô uể oải, khắp người đau như vừa mới đi cấy vài sào ruộng về. Mai rờ rẫm xung quanh để đứng lên ra ngoài, nhưng cô chợt phát hiện, hình như Mai không mặc quần, ngoài chiếc yếm đang buộc lỏng lẻo trên иgự¢ thì cả người Mai trần như nhộng. Mọi kí ức đêm hôm qua lại hiện về, cơn đau từ phía dưới cứ thế dội lên tận óc, Mai vừa mệt mỏi vừa ngượng chín cả người.
Có cánh tay rắn chắc từ bên cạnh choàng tới chùm lên eo và kéo Mai vào sâu trong lòng. Mai sợ hết hồn, nhưng cậu Quốc vẫn nhắm nghiền mắt làm cô không dám động mạnh. Cô vẫn chưa biết nên đối mặt với chồng mình thế nào sau buổi chiều hoan lạc vừa mới qua.
Tiếng cái Hoa gọi cậu mợ ra ăn cơm văng vẳng vọng vào, người nằm sát bên đã mở mắt, hơi ấm nóng hầm hập từ bàn tay cậu xâm nhập vào người Mai khiến cô càng thêm bối rối. Mai nhắm vội mắt lại, cả người cô cứng đờ nằm trong lòng cậu, cô tưởng chồng sẽ đứng dậy và đi ra ngoài, ai ngờ cậu Quốc chẳng những không đứng dậy mà còn nằm sát vào Mai đến mức không còn một khe hở. Cậu gối cánh tay xuống dưới đầu vợ, lại xoa nhẹ bụng cô. Đôi chân dài rắn rỏi đan vào chân Mai khắng khít không còn một khe hở, cậu Quốc thở ra một hơi dài thoả mãn.
Cậu đang đợi vợ dậy, cậu không thể đi lúc này được, nhỡ đâu khi Mai tỉnh mà cậu không ở đây, Mai lại mượn cớ chối bay chối biến, phủ nhận tất cả mọi cố gắng của cậu thì sao. Cậu không thể "kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được".