Lúc cậu Quốc bàn giao mọi việc xong xuôi trở về nhà đã qua giờ trưa một lúc lâu, chiếc xe đen đi vào và đỗ lại trong cổng. Cả quãng đường đi cậu đều nghĩ đến vợ mình, không biết Mai có nghe lời cậu ăn đúng bữa không? Hay lại giận dỗi rồi bỏ bữa như hôm qua? Cậu không ở nhà, liệu cái Hoa có ép được Mai không?
Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu thấy bản thân hình như vẫn chưa thực sự hiểu được vợ mình. Khi trở về nhà, có lẽ cậu và Mai cần phải cẩn thận nói chuyện và giải quyết triệt để vấn đề này. Hai kẻ xa lạ, để nên nghĩa vợ chồng cần có rất nhiều duyên phận, khi đã lấy nhau rồi, hai thân thể trở thành một, huống hồ cậu còn yêu Mai từ trước rồi nữa. Từ đầu có lẽ là do cậu sai trước, cậu bắt ép và ràng buộc Mai bằng trách nhiệm với gia đình.
Giọng chú Nghị bất chợt vang lên nhắc nhở cậu rằng chú đã đỗ xe vào trong sân nhà:
- Cậu ơi, đến nơi rồi ạ.
- Chú về nhà đón tết được rồi, thời gian gần đây công việc cũng không có nhiều, đây là quà cho chú, gửi lời hỏi thăm của tôi tới gia đình nhé.
Chú Nghị vâng dạ, khuôn mặt chú cười trông tươi tắn vô cùng, cái nước da màu đen và mấy nếp nhăn nơi cuối mắt xô vào nhau thể hiện niềm vui của người đàn ông chân chất. Năm nay cậu cho nghỉ sớm quá, cậu thưởng cũng nhiều nữa, chú rẽ vào một gánh hàng gần đó, mua lấy một đồng quà về cho lũ sắp nhỏ ở nhà ăn tha hồ.
Còn cậu Quốc, sau khi cho chú Nghị về nghỉ ngơi, cậu mới vào nhà. Căn nhà vẫn yên ắng như thế, còn tĩnh lặng hơn cả trước lúc cậu đi, cái Hoa không biết đâu rồi, cậu không nghe thấy cái chất giọng lanh lảnh tíu tít của nó. Thường ngày, có lẽ nó mới là người thân thiết với Mai nhất, nhiều khi cậu cũng chẳng bằng được nó trong lòng Mai đâu.
Chị Là vừa dọn rửa xoong nồi các thứ đâu ra đấy, đang lau đôi tay ướt vào chiếc khăn rồi bước ra khỏi nhà bếp, trông thấy cậu, chị ngạc nhiên:
- Cậu hôm nay về sớm quá.
Cậu Quốc gật gật đầu với chị, cậu định đi thẳng vào nhà, nhưng bước chân chợt khựng lại giữa chừng, cậu hỏi:
- Mợ đâu rồi hả cô?
- Mợ ăn xong thì đi vào phòng ngủ rồi cậu ạ.
Cậu nghe đến đây mới chợt thở phào nhẹ nhõm, ít ra Mai còn ở nhà, chứ không phải vì tránh cậu mà lang thang chỗ này chỗ kia.
Bước qua thềm phòng khách, cái mùi ngòn ngọt làm say lòng người cứ bay bay rồi lan tỏa trong không khí. Mùi gì thế nhỉ?
Khi vào phòng ngủ, cái mùi ấy mới thoáng nhẹ nhàng đi đôi chút. Nhưng hôm nay đúng là sự lạ, mọi hôm Mai đều nằng nặc nói với cậu rằng cô không ngủ trưa. Bị cậu ép ngủ, Mai vừa nằm vừa lầm bầm giải thích: "Con gái nhà nông như Mai, không quen ngủ trưa, trưa đến thì đi sàng thóc, nhổ khoai, bóc lá ngô, chứ ngủ thì lỡ hết cả việc."
Cậu nghe vợ nói thế, chỉ yên lặng cười âu yếm chứ cũng chẳng dạy dỗ hay trách móc gì. Cậu thích nghe Mai nói, thích nhìn Mai cười, từng cử chỉ nơi đầu mày cuối mắt của Mai luôn được cậu quan sát và khắc ghi tận trong lòng.
Đến bên giường, hình như Mai ngủ vội quá nên không bỏ màn, chăn cũng không thèm đắp, khuôn mặt hồng lên như nóng sốt. Cậu Quốc chỉ lờ mờ thấy trong bóng tối vẻ khó chịu của Mai, cậu vội vàng bật đèn, đôi tay ấm áp sờ nhẹ nhàng lên chiếc trán hơi sôn sốt của vợ mình.
Điện vừa bật lên làm chói mắt người đang ngủ, sẵn sự khó chịu trong người, Mai lờ đờ mở mắt ra, thấy người trước mặt là chồng mình, Mai như tủi thân lắm, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Khuôn mặt cô nhăn nhó như kẻ đang trong cơn ốm đến thập tử nhất sinh:
- Cậu ơi tôi khó chịu quá.
Cậu Quốc không nghĩ rằng Mai sẽ nói chuyện với cậu, cậu vừa mừng vừa lo, ngồi hẳn xuống giường ôm vợ vào lòng, cậu nói:
- Em đau ở đâu à?
Cậu ngửi thấy trên người vợ hơi rượu nhàn nhạt, cậu nhăn đôi mày rậm lại có vẻ không hài lòng, cậu nói hơi gấp gáp:
- Sao lại uống rượu? Ai đã cho Mai rượu? Sao lại không nghe lời chồng như thế?
Mặt Mai từ nãy đến giờ vẫn luôn nhăn nhó, nghe cậu ồn ào những lời răn dạy bên tai, Mai chợt bình tĩnh lại, dang tay ôm lấy cổ cậu, chăm chú nhìn vào đôi môi đang nói của cậu.
Cậu Quốc thao thao bất tuyệt một lúc lâu mà không thấy vợ phản ứng gì, cậu nhăn đôi mi nhìn xuống. Thở dài một hơi, thôi, đối với kẻ say rượu, ta không nên tốn hơi phân bua dạy dỗ làm chi.
- Mai... bỏ tay ra nào, anh đi pha mật ong với gừng cho Mai uống.
Giọng cậu nhẹ nhàng mà trìu mến lắm, hơi thở mệt mỏi vẫn còn thấp thoáng trên người cậu. Vừa nãy mới về, chưa kịp ϲởí áօ ngoài cậu đã đi vào đây ngay, hơi nóng từ người đang ghé sát vào khiến lưng áo cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bây giờ, cậu Quốc còn không thể phân biệt được rốt cuộc ai mới là kẻ say rượu đây...
Mai ôm sát cổ chồng nũng nịu, hai gò bồng cao ✓út mềm mại áp vào иgự¢ cậu Quốc, phút chốc không khí bỗng đặc quánh lại, khó thở, nóng nực như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng. Mai cố nhướn người lên gác cằm lên vai cậu thì thầm, hơi thở của cô phả vào tai cậu dễ chịu như cơn gió cuối thu:
- Cậu ơi...tôi yêu cậu nhiều lắm.