"Hôm nay anh về ăn cơm với... "
"Tôi bận". Trả lời được hai từ thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Cô chỉ cười nhẹ mà chẳng có chút giận dữ nào. Vì cô quen rồi. Quá quen với sự lạnh nhạt của anh. Tay cô xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình mà thủ thỉ "Ba chưa biết đến sự hiện diện của con nên mới như thế. Rồi mẹ tin ba sẽ rất vui vì có con trong cuộc đời"
Thật ra anh là một người rất ấm áp. Chỉ là sự ấm áp đó không dành cho cô. Anh cưới cô vì bị ép. Còn cô cưới anh vì cô yêu anh. Ba cô biết cô yêu anh thì lấy gia đình và cả sự nghiệp để đe dọa anh phải cưới cô. Ba cô tuy có quá đáng nhưng đứng trên cương vị của một người cha, ông cũng chỉ mong có những điều tốt đẹp cho con gái. Nhưng anh không suy nghĩ được như vậy. Thử hỏi, mấy ai có thể yêu con gái của kẻ đã ép mình?
_____
Đêm hôm đó, anh về rất muộn. Bước vào phòng anh thấy cô đã ngủ. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy của bệnh viện. Anh cầm lên xem. Thì ra cô gọi điện muốn thông báo với anh chuyện mình đã có thai. Trái tim anh có chút đau đớn. Anh không chán ghét cô nhưng cũng không thể yêu cô. Anh hận ba cô đã ép anh. Nhưng cô thì có lỗi gì? Cái lỗi duy nhất của cô là yêu anh.
_____
Những ngày tháng sau đó anh chăm sóc cô cẩn thận. Không yêu cô nhưng anh cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Bây giờ còn có thêm trách nhiệm của người cha nữa. Vì cô đang mang giọt máu của anh.
Những ngày tháng này với cô mà nói là chuỗi ngày hạnh phúc. Anh chăm sóc, lo lắng cho cô từng chút một. Cô có cảm giác anh rất yêu thương đứa con này. Cô mà biết trước. Cô sẽ có thai sớm hơn một chút. Như vậy sẽ được anh yêu thương chăm sóc như hiện tại.
Một buổi tối, anh và cô đang nằm trên giường. Cả hai đều xoay lưng về phía người kia. Cô nhỏ giọng
"Anh ơi... "
"Ừm"
"Anh có yêu em không? "
Anh im lặng không trả lời. Cô thấy vậy thì cười hi hi
" Em nói đùa đó, anh đừng để ý"
Anh vẫn im lặng, không trả lời cô
"Mặc kệ anh có yêu em hay không, sau này anh phải thương con mình đó"
Cô vừa nói vừa cười mà nước mắt rơi. Sau đó cô xoa bụng mà nghĩ thầm vì con mình chỉ còn có mình anh.
Lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt. Cô xoay lại rồi ôm lấy anh từ phía sau. Sống lưng anh cứng đờ. Cô thấy vậy thì cười khanh khách
"Anh đừng hiểu lầm. Con muốn ôm anh thôi"
Thấy anh mặc kệ hành vi của mình. Cô càng ôm anh chặt hơn. Phải chi cả đời không buông ra thì tốt biết mấy.
______
Những ngày cuối cùng của thai kì. Cô ngày càng gầy gò, xanh xao. Ngoài cái bụng to thì những chỗ trên người cô chỉ có da bọc xương. Anh muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thì cô chỉ cười mà trả lời rằng mình bị nghén.
Ngày cô chuyển dạ cũng đến. Cô đau đớn nhưng vẫn một mực yêu cầu anh đưa đến bệnh viện A phải mất đến nữa giờ đi xe. Trong khi bệnh viện B gần nhà cũng có thể đỡ đẻ.
Sau khi báo tên. Bà trưởng khoa trực tiếp đỡ đẻ cho cô. Sau hai giờ anh sốt ruột đứng chờ trước cửa phòng sinh. Thì bên trong vọng ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Có phải là con anh chào đời rồi không?
Cửa phòng sinh mở toạt, cô y tá hớt hải chạy ra gọi anh vào. Đi theo cô y tá, anh thấy cô nằm trên giường với hơi thở thoi thóp.
Nhìn thấy anh, cô mỉm cười mãn nguyện
"Mặc kệ anh có yêu em hay không, anh phải thương con mình đó. Vì sau này con mình chỉ còn có mình anh"
Những lời đã nói bây giờ cô lặp lại. Những lời chỉ dám nghĩ bây giờ cô cũng nói cho anh nghe. Cô giơ tay muốn chạm khuôn mặt của người cô yêu lần cuối. Vì cô biết, đây là cơ hội cuối cùng.
"Em mệt rồi. Em ngủ một lát. Anh thay em chăm sóc tốt cho con mình"
Cánh tay của cô đang trên mặt anh, từ từ buông xõng. Mắt cô từ từ nhắm lại. Cùng lúc đó một tiếng hét chói tai của trẻ sơ sinh vang vọng khắp căn phòng...