Anh đói rồi.. muốn ăn em
Tống Vi còn đang lơ mơ thì đã thấy Hàn Bách đặt lên môi anh lên môi mình. Bằng phản ứng bất ngờ cô chỉ biết tròn xoe hai mắt ngạc nhiên cố gắng bắt nhịp vào nụ hôn đang diễn ra..
Hàn Bách ʍúŧ nhẹ nhàng từng cái từ môi trên xuống môi dưới cứ như đang ʍúŧ một cây kẹo ngọt..
Bàn tay hư hỏng lại không chịu yên cứ như thế luồng qua chiếc váy ngủ ngang nhiên xâm chiếm vào cặp ௱ôЛƓ săn chắc đẩy đà của Tống Vi, anh liên tục xoa xoa nắn nắn như đang trêu chọc cô..
Biết anh đang chọc ghẹo mình Tống Vi hai má đỏ ửng, cô mím môi cắn nhẹ lên vành môi Hàn Bách rồi đẩy mạnh anh ra
Hàn Bách không phòng bị nên dễ dàng bị Tống Vi đẩy ra, anh không hụt hẫng hay tỏ vẻ tụt hứng mà còn cười tươi đắc ý. Anh nằm xuống kéo Tống Vi ôm vào lòng nũng nịu nói
- Anh còn ăn chưa có no mà..
- Em mà để anh ăn no chắc em kiệt sức mất rồi. Ai cho anh chiếm tiện nghi mãi chứ.
Tống Vi chu môi lên nói rồi véo mũi Hàn Bách xong cô ngồi dậy..
- Anh còn muốn chiếm dài dài và mãi mãi. Em không cho anh cũng chiếm.
Hàn Bách cũng ngồi dậy, anh đỡ cô xuống giường..
- Đi từ từ thôi khi nào đau hay mệt phải nói với anh ngay đó..
- Em biết rồi mà..
Tống Vi cười trả lời anh rồi nhấc chân đi từng bước chậm rãi về hướng tolet..
Hàn Bách nắm tay dìu đến khi Tống Vi vào bên trong anh mới quay trở ra..
...----------------...
Cùng lúc này dưới đại sảnh bầu không khí sặc mùi thuốc súng đã lan tỏa.
Lâm Tú Như ngồi chễm chệ trên sô pha sắc mặt đằng đằng sát khí.
Hạnh Nham đứng bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám..
Hàn Bách cõng Tống Vi trên lưng từ trên lầu đi xuống, hai người cười cười nói nói không để ý đến sự hiện diện của Lâm Tú Như thấy vậy Hạnh Nham vội vã chạy đến nhỏ giọng nói với anh..
- Thiếu gia, lão phu nhân tới.
Nụ cười rạng rỡ trên môi hai người họ vụt tắt, Tống Vi trở nên e dè khẽ nói
- Anh bỏ em xuống đi..
Hàn Bách nhếch mép rồi dịu dàng trấn an cô..
- Em đừng sợ, có anh ở đây không ai bắt nạt được em đâu.
Anh ngang nhiên đi đến sô pha để Tống Vi ngồi xuống bên cạnh mình đối diện là Lâm Tú Như.
Bà dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn qua Tống Vi rồi nhìn sang Hàn Bách thanh âm không mấy dễ nghe vang lên..
- Đi biền biệt mấy tháng trời giờ lại mang cô gái này quay trở về, trong khi ở nhà đã có vợ, Hàn Bách con đang muốn làm gì đây hả?
Hàn Bách không trả lời mà chỉ nhếch môi rồi nhìn sang Hạnh Nham ung dung ra lệnh
- Dì xuống pha cho tiểu Vi ly sữa đi, trễ bữa sáng quá rồi..
- Dạ.
Hạnh Nham lui xuống Hàn Bách mới thản nhiên trả lời câu hỏi của Lâm Tú Như..
- Chẳng phải mẹ và ba cũng sốt sắng đi tìm cô ấy vì bệnh tình của con sao? Bây giờ thấy con khỏi bệnh lại muốn lật lọng?
- Mẹ..
Bị Hàn Bách nói trúng tim đen Lâm Tú Như liền thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn
- Mẹ vốn định cho cô ta làm vợ lẻ của con, nhưng khi điều tra được cô ta và tên Lục Đình Thâm kia có mối quan hệ mập mờ còn vì cậu ta mà trở nên tàn phế như bây giờ rồi lại đến bên con làm khổ cho con nên mẹ..
- Mẹ càng nói con càng cảm thấy quá khó nghe rồi. Gì mà vợ lẻ gì mà làm khổ con? Hàn Bách con chỉ có duy nhất một người vợ ở hiện tại hay sau này chính là tiểu Vi. Mẹ xem thường cô ấy cũng là đang xem thường con trai của mẹ rồi.
Hàn Bách choàng tay lên vai Tống Vi, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tú Như nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến nét mặt bà đã hiện đầy vạch đen..
Tống Vi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Lâm Tú Như, cô chỉ khẽ lay lay tay Hàn Bách ánh mắt nhìn anh như muốn nói không được vì cô mà nặng lời với mẹ mình..
Hàn Bách hiểu ý cô, anh chỉ khẽ cười rồi đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn của Tống Vi nắm chặt..
Lâm Tú Như biết mình không thể ngăn được Hàn Bách nên chỉ đành xuống nước hạ giọng mà nói chuyện..
- Thôi được chuyện tình cảm của con mẹ không quản. Nhưng con không được li hôn với Tuyết Ny, hiện giờ Hàn Thị và tập đoàn GG đang có một hợp đồng rất lớn chúng ta không được xảy ra mâu thuẫn với Giai Gia.
- Chuyện đó mẹ cũng không thể quản. Con tự biết cách sắp xếp. Mà mẹ không thấy lạ khi mấy tháng nay con dâu yêu quý của mẹ không đến thăm mẹ sao?
Hàn Bách nhướng mày nhìn bà môi mỏng khẽ nhếch lên..
- Chẳng phải nó qua Mỹ với con sao? Con nói vậy là không gặp nó?
- Con đâu có nói không gặp. Mẹ về chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện vui sắp xảy ra đi.
Nói xong Hàn Bách đỡ Tống Vi đứng dậy, cô ngỡ ngàng trước hành động của anh nhưng nhanh chóng hiểu chuyện, cô cúi đầu chào Lâm Tú Như rồi để Hàn Bách dìu xuống bếp.
Bỏ lại Lâm Tú Như với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhìn theo bóng dáng Hàn Bách dìu Tống Vi thẳng thừng bỏ đi bà chỉ biết hậm hực quay về.
- Vừa rồi anh không nên nói chuyện với mẹ như vậy..
- Từ nhỏ anh và mẹ đã không được hòa hợp, bà ấy luôn áp đặt anh phải làm theo ý mình, lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Anh biết mẹ cũng có nỗi khổ, vì anh là con một người gánh vác cả Hàn Gia nên không thể lơ là trong sự nghiệp suốt mấy đời của gia tộc. Nhưng không phải mẹ muốn gì anh đều chiều theo ý bà mãi được. Nhất là những chuyện liên quan đến em.
Hàn Bách vừa cắt thịt anh vừa chân thành trả lời cô..
- Em không muốn vì em mà anh và mẹ bất hòa. Em cũng không cần danh phận chỉ cần được yên ổn ở bên anh chăm sóc cho anh là đủ rồi.. Anh nghe lời mẹ đi, đừng làm trái ý bà..
Hàn Bách đẩy đĩa thịt đã được cắt từng miếng nhỏ đến chỗ Tống Vi rồi nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng như nước chưa từng đối với ai lúc này đang nhìn thẳng vào mắt Tống Vi..
- Anh không muốn để em thiệt thòi, em phải là vợ anh, một người vợ danh chính ngôn thuận được người đời công nhận và kính nể.