Nhanh chóng trèo lên giường tôi mới sực nhớ ra, ban nãy khi tỉnh dậy không thấy chồng mình bên cạnh. Vậy anh dậy đi đâu, tại sao anh không phát hiện ra việc chú út ngủ cùng Kim, hay là anh biết mà không nói gì?
Tôi nghi hoặc hỏi:
- Anh này lúc tối anh vừa đi đâu thế?
- Anh ở nhà mà, có đi đâu đâu em.
- Không đúng, khi em nghe thấy thím Hoài hét, em tỉnh dậy thì không thấy anh đâu mà.
Anh mỉm cười nói:
- À, anh khát nước quá nên đi ra phòng khách uống, uống mấy chén rượu mà cổ như bị cháy khô ấy, sau đó thì anh đi vệ sinh nữa.
Cấu trúc nhà tôi theo kiểu nhà trệt, do đất ở quê rộng nên các cụ xây mặt bằng lớn để cả nhà sinh hoạt trong 1 không gian chứ không trồng tầng như ở thành phố. Đầu tiên ở phía bên trái sẽ là phòng của bố mẹ chồng tôi, ở giữa là phòng khách cùng phòng thờ. Bên cạnh phòng khách là phòng của vợ chồng tôi, sau đó đến phòng vợ chồng chú út, Ở giữa phòng chú út và khu vệ sinh có 1 gian trống tầm 10m2 để đồ đạc linh tinh và 1 chiếc giường nhỏ, phòng khi có khách sẽ có chỗ nằm nghỉ. Phía trước nhà là 1 chiếc giếng đào, khu bếp và nhà ăn riêng biệt cùng khoảng sân khá rộng. Phía sau là vườn, chuồng lợn, chồng gà để chăn nuôi.
Theo như những gì chồng tôi nói thì ban đầu anh đi uống nước, lúc đó chắc chắn không thể nhìn thấy chú út và Kim. Nhưng sau đó anh có đi vệ sinh, mà để đến được phòng vệ sinh thì chắc chắn phải đi qua gian trống nơi Kim nằm. Có lý nào anh lại không nhìn thấy?
- Vậy, anh không nhìn thấy gì hay sao, chuyện chú út ngủ với Kim ấy.
- Mặc dù anh đã quen với không gian nhà mình đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được. Nhưng mà dù gì lúc đó cũng là nửa đêm, anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên không bật điện, trời tối đen như thế muốn nhìn cái gì cũng phải tập trung mới lờ mờ thấy được. Trong khi lúc đi qua gian trống anh không nhìn vào, vì anh biết em không ưa gì Kim, bản thân anh cũng vậy. Anh là đàn ông đã có gia đình, còn cô ta là phụ nữ, lại chả liên quan gì đến anh, thì anh nhìn vào mà làm gì. Khổ, cũng chính vì không bật điện nên khi vào nhà vệ sinh anh mới đá phải cái thau nhôm. Có lẽ thấy tiếng động nên Hoài nó chạy ra ngó, vì thế mà nhìn thấy cảnh đau lòng kia. Nghĩ cũng tội nghiệp em nhỉ, cái thằng út đã ham chơi bây giờ còn làm ra cái chuyện này, không biết rồi con bé nó phải sống sao nữa. Haizzz
Nhìn anh thở dài não nề mà tôi cũng chép miệng nói:
- Vâng, nghĩ thì cũng thương thím ấy thật, đúng là phụ nữ lấy chồng chả khác nào đánh 1 canh bạc cả. Mà em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu trong đầu thím ấy chứa cái gì mà lại đi lấy chú út nhà mình cả. Em không có ý gì là dè bỉu chú út đâu, nhưng nhìn qua cũng thấy 2 người họ khập khiễng thế nào. Theo anh thì tại sao thím ấy lại phí hoài tuổi xuân như vậy?
- Ôi dào, đấy là chuyện nhà người ta, em quan tâm làm gì?
- Tại có lần em tình cờ nghe thấy Hoài nói chuyện với Kim là lấy chú út chỉ để làm bình phong, Hoài còn nói chỉ cần có tấm chồng thôi kể cả lấy thằng ăn mày cùng được. Nên em thật sự rất tò mò về lý do của Hoài.
Chồng tôi nghe đến đây thì kéo mặt tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Nhân, từ bao giờ em trở thành người thích xen vào chuyện người khác thế hả? Nghe anh nói này, từng ấy thời gian tiếp xúc anh biết Hoài không phải là người bình thường, thế nên tốt nhất em không nên xen vào việc của cô ấy để tránh rắc rối em nhớ chưa? Bây giờ thì đi ngủ đi, gần 3h sáng rồi đây này, mai anh còn phải đi làm nữa.
Tôi hiểu Hoài là người như thế nào chứ, nhưng tôi vẫn không thể ngưng sự tò mò của mình lại được. Mà bây giờ có nói với chồng mình thì cũng vô ích, vậy nên tôi quyết định sẽ âm thầm mà tìm hiểu.
Trằn trọc suy nghĩ mãi mới chợp mắt được một lát đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng, trước khi Hoài sinh thì tôi vẫn ngủ đến khoảng 7h mới dậy, có đôi lần mẹ chồng tôi bóng gió nói con dâu thì phải dậy sớm nhưng tôi mặc kệ. Hôm nay tôi lại muốn dậy sớm để nấu gì đó cho Hoài, dù sao thì suốt quãng thời gian tôi sinh cô ấy cũng rất tốt với mẹ con tôi. Hơn nữa đêm qua Hoài vừa trải qua cú sốc lớn như thế, tôi nghĩ lúc này Hoài rất cần ai đó nói chuyện cho khuây khoả.
Nghĩ là làm tôi quyết định dậy nấu 1 nồi cháo móng giò cho Hoài và tôi cùng 1 ít mì cho cả nhà ăn sáng. Mùi gạo nếp mới bốc lên thơm phức khiến cho tâm trạng tôi cũng tốt hẳn lên.
Xong xuôi mọi thứ tôi lên nhà đánh thức bé Thỏ dậy để vệ sinh cá nhân và anh sáng, còn kịp giờ chồng tôi trở đến trường. Con bé cứ uể oài không muốn dậy, mà tôi thì sợ nói to sẽ đánh thức Ong dậy nên phải nhờ chồng bế Thỏ ra ngoài.
Mọi người ăn sáng cũng là lúc tôi bê 2 bát cháo lên phòng Hoài, 1 cho tôi và 1 cho Hoài, sau đó bế luôn cả Ong sang bên ấy để tiện trông. Nhìn Hoài có vẻ khá mệt mỏi, phải nói mãi Hoài mới chịu ăn hết bát cháo. Dự định ban đầu là sang an ủi Hoài, nhưng giờ sang đến nơi tôi lại chả biết nói gì. Hoài thấy tôi cứ ấp úng mãi thì lên tiếng:
- Chị định nói gì với em à.
- Hì, cũng không có gì đâu, sang chơi với thím cho vui vậy ấy mà, thím thấy thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa.
- Em sinh thường mà chị, dịch vụ ở đấy lại tốt nên khoẻ re à, y tá ở đó họ tắm cho bé, vệ sinh cho mẹ hết, người nhà và mẹ không phải làm gì cả.
- Thích nhỉ, đúng là có tiền có khác, trộm vía cu Bom của bác nhìn yêu quá đây này. Mẹ Hoài nhớ là phải vì Bom mà vui vẻ đấy nhé, mẹ mà buồn là Bom biết hết đấy.
Hoài gượng cười nhìn tôi 1 lúc mới đáp:
- Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm.
- Thím này có gì mà ơn với huệ, mẹ con tôi mới là người phải cảm ơn thím đây này Ong nhỉ. Mà chắc đêm qua chú út say quá nên mới thế, tôi cũng chả biết phải nói gì với thím cả, vì phải là người trong cuộc mới hiểu hết được. Tôi chỉ mong là dù thím có quyết định thế nào cũng phải vì Bom mà cố gắng nhé.
- Em không sao đâu, thật ra trong lòng em anh ta cũng chả là gì, vậy nên anh ta có làm gì đi chăng nữa em cũng chẳng bận tâm. Đêm qua em buồn, em sốc vì cứ nghĩ cái Kim nó phản bội lại tình bạn với em, chị cũng biết em là con 1, nó cũng là đứa bạn thân suy nhất của em. Em coi nó còn hơn cả người thân trong gia đình ấy, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thì lại thấy nó mới là đứa đáng thương. Một phần nữa là em cũng thấy xấu hổ với mọi người, dù gì em cũng đang là vợ anh ta cơ mà, anh ta ngang nhiên làm thế trong căn nhà này chẳng phải sỉ nhục em hay sao?
Ơ, hoá ra Hoài đau khổ chỉ vì nghĩ bị bạn thân phản bội thôi hay sao, điều đó càng làm tôi khẳng định chắc chắn rằng Hoài không hề có tí tình cảm nào với chú út. Chắc chắn Hoài lấy chú ấy là có mục đích, nhưng mục đích ấy là gì mà khiến Hoài đánh đổi cả tương lại như thế thì tôi cần phải tìm hiểu thêm đã.
Một điểm khiến tôi nghi vẫn nữa đó là, mặc dù hoài sinh đủ ngày đủ tháng, và thời gian ấy lùi lại thì cũng nằm trong khoảng Hoài quen chú út. Nhưng cu Bom nhìn lại không có vẻ gì là giống chú ấy lắm, nhất là cái mái tóc xoăn kia. Nhà chồng tôi làm gì có ai có gen tóc xoăn đâu, Hoài tóc cũng thẳng, hay là họ hàng nhà Hoài có tóc xoăn nhỉ? Cũng tại hôm cưới Hoài tôi không đi nên chả biết anh em nhà Hoài thế nào cả. Giá mà hôm ấy tôi đi rước dâu cùng giờ có phải tốt rồi không.
- Này, chị đang nghĩ gì thế.
Hoài vỗ nhẹ vào tay tôi khiến tôi nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia, đắn đo 1 lúc tôi quyết định nói:
- Hoài này, chị biết em rất quý Kim, và điều chị nói hơi vô lý 1 chút. Nhưng mà, chị nghĩ là em vẫn nên bảo Kim hạn chế đến nhà mình thì hơn. Dù sao thì, Kim cũng xinh đẹp lại chưa chồng, nhà mình thì…
- Giờ có mời chưa chắc nó đã đến đây đâu chị ơi, em biết nó tới chơi chị lo lắm đúng không?
- Lo gì mà lo, chị có gì đâu mà lo.
- Còn chối sao, mặt chị hiện rõ kia kìa, chồng chị tốt như thế, vào địa vị em em cũng lo chứ. Nhưng chị yên tâm đi, em hiểu tính cái Kim mà, nó tuy ngưỡng mộ anh Hưng thật nhưng sẽ không làm gì quá giới hạn đâu.
Tôi ngượng ngùng vì Hoài nói quá đúng, tôi không muốn Kim đến đây 1 phần vì lo mất chồng, nhưng phần lớn lại vì tôi có chút đố kị với thành công và sắc đẹp của cô ấy. Thử nghĩ mà xem, tôi thì 1 nách 2 con nhỏ, người lúc nào cũng toàn mùi sữa. Còn Kim cô ấy, tự do, xinh đẹp, lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui, chưa kể đi lại thì 1 bước lên ô tô, 1 bước vào nhà lầu. Gia cảnh giầu có, đi du học về lại còn có cả công ty riêng, tuy bé thôi nhưng cũng khiến bao nhiêu người ao ước.
Nếu có ai đó ở địa vị của tôi mà nói là mình không hề sân si đố kị với cô ấy, thì xin lỗi, tôi dám khẳng định người đó nói dối. Phụ nữ chỉ cần nhìn ai đó xinh hơn mình 1 chút, hoặc nhiều hơn mình 1 vài chiếc váy đẹp đã không vui rồi, chứ đừng nói thua kém mọi mặt như tôi.
Bởi thế tôi vẫn luôn tự nhủ điều ấy là bình thường, phụ nữ ai cũng thế cả để nguỵ biện cho bản thân.
Ngồi nói chuyện thêm 1 lát thì thấy mẹ chồng tôi vào, bà bảo:
- Mọi người ăn xong đi làm cả rồi mà không đứa nào định xuống rửa bát à.
Tôi biết bà đang nói tôi, vì Hoài mới sinh nay mới là ngày thứ 5, từ nãy tới giờ bà cũng đang nhìn vào tôi. Nhưng Hoài ngay lập tức đã nói:
- Nhà thì có 2 bà đẻ đang trong thời gian ở cữ, có mấy cái bát mà mẹ cũng lên đây trình báo. Thật tình, riết rồi con chả hiểu trong đầu mẹ nghĩ cái gì nữa, mẹ rửa đi thì nó ૮ɦếƭ à đâu mà phải đùn đẩy?
Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thế thì tức lắm, quay qua nhìn gặp đúng cảnh Hoài đang cầm bình sữa cho con ti thế là lại được thể bà chu trếu:
- Ở cữ thì nửa tháng đến 20 ngày thôi chứ có ai ở cữ hơn 2 tháng không, tao ngày xưa đẻ từ trên giường lăn xuống đất đã phải làm ngay rồi, làm gì có ai phục vụ như chúng mày bây giờ. Còn mày nữa, tao đã bảo bao nhiêu lần là cho thằng bé nó ti mẹ đi, chả cái gì bằng sữa mẹ cả mà cứ bắt nó uống sữa ngoài vừa tốn kém lại mất thời gian.
- Mất thời gian, là mẹ sợ đêm phải dậy mấy lần pha sữa cho cháu chứ gì, con của con đẻ ra con tự biết cách chăm sóc. Cái gì con thấy tốt thì con làm, bố cũng nói rồi, việc của mẹ là phụ với con để chăm cháu, chứ không phải là bắt con làm theo ý mẹ.
Từ trước đến nay Hoài luôn nói sinh con xong sẽ cho thằng bé uống sữa ngoài, Hoài bảo sữa ngoài tốt, trẻ con nước ngoài đứa nào cũng dùng sữa ngoài cả nên thông minh lắm. Hoài nêu ra rất nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ lý do quan trọng nhất là Hoài sợ hỏng иgự¢, sợ xấu.
Còn mẹ chồng tôi thì kiên quyết bắt con dâu cho ti mẹ, cũng chả phải bởi bà thương cháu, lo cho cháu đâu. Mà chỉ vì một đêm Hoài bắt bà phải dậy 3 - 4 lần để pha sữa bà ngại, bà mất ngủ nên khó chịu.
Mỗi người 1 ý, ai cũng ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình nên ngày nào cũng vì vấn đề này mà tranh cãi, cuối cùng người khổ nhất lại là cu Bom.
Bố chồng tôi trước đấy đã quý Hoài ra mặt, sau lần chú út ngủ cùng Kim ông lại càng bênh Hoài hơn. Ông luôn bảo Hoài lấy chú út là thiệt thòi, chú út lại không biết yêu vợ thương con, nên cả nhà phải thương yêu Hoài. Coi như bù đắp 1 phần nào đó cho Hoài, vậy nên tất cả từ việc chăm con đến nuôi con ông đều chiều theo ý Hoài chứ không hề khó dễ như tôi trước đây.
Thật lòng mà nói thì tôi cũng có chút đố kị, nhưng nếu nhìn lại thì tôi còn có chồng yêu thương, nên trong căn nhà này đương nhiên là hạnh phúc hơn Hoài rồi. Hoài lại khá tốt với mẹ con tôi, cũng nhờ bố chồng tôi đồng ý cho Hoài nuôi con theo ý mình nên đối với bé Ong tôi cũng được chăm sóc theo cách của tôi.
Chú út sau hôm ngủ với Kim thì ngay ngày hôm sau bị ngã xe, vụ va chạm không nặng lắm nhưng mà chú cũng bị rạn xương ống, đi lại có đôi chút khó khăn. Nhìn chân chú tôi chợt nhớ đến lời Hoài nói:” ai dám nói dối nửa lời tôi sẽ đánh gẫy chân kẻ ấy”.
Có khi nào vụ va chạm của chú ấy là do Hoài gây ra, nhưng Kim cũng từng nói sẽ cắt lưỡi chú út vì đổ vạ cho Kim. Lần này ngã tuy lưỡi không sao nhưng lại bị gẫy mất 3 chiếc răng cửa, liệu có phải Kim bày trò?
Mà thôi, dù là ai thì cái giá chú út phải trả sau bao chuyện sai trái mà mình gây ra vẫn còn quá nhẹ. Mong rằng nhớ thế mà chú biết sửa đổi bản thân mình.
Hoài sinh sắp được 1 tháng rồi mà tôi vẫn chưa tìm hiểu thêm được gì dù ngày nào cũng sang phòng Hoài chơi. Có điều Hoài sinh xong tính khí hay thất thường lắm, nhiều khi thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với ai đó mà giận đến nỗi đập tan mọi thứ có trong phòng. Có những lúc Hoài đang khóc, chỉ đọc 1 cái tin nhắn đế thôi lại cười ngay, vô cùng khó hiểu.
Kim kể từ sau lần ấy không còn đến chơi nhà tôi nữa, ngày mai cả nhà làm đầy tháng cho cu Bom, không biết liệu cô ấy có đến không.
Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị đồ mà tôi tủi thân lén vào phòng khóc, tôi cũng sinh hai đứa con mà chưa 1 lần được làm đầy tháng cho con. Ngày sinh bé Thỏ tôi có ý làm, nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không cho vì tốn kém. Thích làm thì tự bỏ tiền ra mà làm, vì không có tiền nên tôi đành để con thiệt thòi. Đến lượt bé Ong, tôi không muốn Thỏ tủi thân nên cũng không tổ chức, giá mà tôi có điều kiện như Hoài thì cũng có thể làm bất cứ thứ gì mình thích như cô ấy.
Chồng tôi hiểu nên luôn nói:” Quan trọng là các con khẻ mạnh ngoan ngoãn là mừng rồi, mấy cái lễ lạt ấy cũng chỉ là hình thức thôi mà. Vợ chồng mình cố gắng làm lụng tích cóp, sau này có điều kiện rồi bù đắp cho các con sau em nhé.”
Tôi ngoài việc mỉm cười gật đầu cho anh yên lòng thì còn biết nói gì nữa đây?