Hôm sau tôi thấy bà xách 1 túi to cất vào trong tủ, tò mò tôi hỏi:
- Mẹ mua gì thế?
- Mua bán gì, bột của cái Thỏ đấy.
- Bột của Thỏ á, mẹ lấy ở đâu?
- Ở đâu ra mà đòi lấy, tao mới đi nghiền về, tao nghiền 1 bát gạo, 1 bát đỗ xanh, 1 bát đỗ tương, 1 bát đỗ đen đấy. Ngon lắm!
Hoá ra vợ chồng tôi phân tích đến thế mà bà vẫn không chịu hiểu, bà xem thường quyền làm mẹ của tôi. Thế nhưng phân tích cũng phân tích rồi, những gì cần nói tôi cũng nói cả rồi. Bây giờ có cố nói thêm bà cũng chẳng nghe, đành đợi bà lên nhà sau đó tôi đem túi bột đi giấu.
Lát sau đang bế con tôi thấy bà chạy lên nói:
- Nhân mày có thấy túi bột tao để trong tủ đâu không.
- Con không biết, nhưng mà con không đồng ý cho cháu ăn sớm đâu.
Chẳng để tôi nói hết câu bà lại tất tả đi ra, lúi húi tìm 1 hổi, đoán chừng bà cũng biết là tôi đã giấu đi. Nhưng lại không có chứng cớ nên bà cứ đứng ở sân mà nói vọng vào:
- Cái túi bột tao làm cho cháu tao cẩn thận như thế mà cha tiên nhân bố cái đứa nào nó lấy mất. Nó để cháu tao nhịn đói, nó không cho cháu tao ăn, rặt 1 lũ khốn nạn cả.
Tôi mặc kệ cho bà chửi, tôi nhớ nhà văn Nam Cao từng viết: “ chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe”. Có lẽ tôi cũng nên áp dụng cách này với mẹ chồng tôi, tưởng như thế là bà sẽ thôi cái ý định ép con gái tôi ăn dặm sớm. Thế mà hôm sau bà lại mang về túi bột khác, lần này bà không cho tôi biết, nhưng do tôi vô tình nhìn thấy nên lại đem giấu đi.
Bà tức lắm, biết là không thể ép tôi cho bé Thỏ ăn sớm nên bà cũng thôi không nghiền bột nữa. Tôi cũng mừng vì cuối cùng bà cũng chịu nghe theo ý tôi, mà dạo này bà cũng quấn con bé hơn hẳn. Ngày nào cũng bế con bé sang hàng xóm chơi, có lẽ ở lâu dần bà cũng bắt đầu yêu thương cháu nội, máu mủ ruột già mà làm sao mà bỏ nhau được. Nhìn hai bà cháu bế nhau đi chơi mà lòng tôi cũng thấy vui, có lẽ tôi cũng nên vì bé Thỏ mà mở lòng ra với bà hơn.
Mấy hôm sau thì con bé nhà tôi bị đi ngoài không cầm được, tôi lo lắm, mẹ chồng tôi thì quả quyết do tôi ăn uống không giữ mồm, con bé 乃ú phải lạ mẹ nên mới bị đau bụng. Thế nhưng tôi đã kiểm tra lại hết chế độ ăn uống của bản thân, tất cả đều không có gì lạ cả.
Hàng ngày, mẹ chồng tôi vẫn đều đặn bồng con bé đi chơi cho tôi nấu cơm. Bản thân tôi cũng cố gắng chữa mẹo đủ kiểu nhưng 1 tuần rồi tình hình của con bé cũng không thay đổi. Lo lắng nên vợ chồng tôi quyết định bồng bế nhau đi viện, bác sĩ kết luận con bé bị rối loạn tiêu hoá. Bác sĩ có ý trách vợ chồng tôi cho con bé ăn dặm sớm nên mới bị thế, nhưng tôi quả quyết chưa từng cho con bé ăn, ngay cả chế độ ăn uống của bản thân tôi cũng vô cùng cẩn thận. Ai cũng thắc mắc không hiểu nguyên do vì đâu mà con gái tôi lại bị rối loạn tiêu hoá lâu đến vậy.
Bác sĩ có kê cho tôi một số loại men tiêu hoá cho cả mẹ và con, dặn 1 tuần sau không đỡ thì quay lại khám. Còn dặn thêm thời gian này tuyệt đối không được cho con bé ăn dặm, tốt nhất nên chờ đến 6 tháng, còn nếu gia đình muốn cho ăn sớm thì cũng phải chờ cho đường ruột con bé ổn định lại. Vợ chồng tôi chỉ biết vâng dạ mà gật đầu.
Thương con mà chẳng biết làm sao, chồng tôi thì luôn nói là trẻ con đứa nào cũng thế cả. Tôi biết anh chỉ đang an ủi cho tôi bớt lo lắng và dằn vặt bản thân mình mà thôi. Về gần đến nhà thì gặp chị Lan đang đẩy cu bon đi chơi, con trai chị được hơn 10 tháng. Tôi lịch sự mỉm cười chào chị, thấy vợ chồng tôi bồng bế con gái chị hỏi:
- Thỏ đi đâu mà bữa nay không thấy sang ăn bột với anh Bon vậy.
Tôi như ૮ɦếƭ lặng với câu hỏi của chị, vội vàng bắt chồng dừng xe để hỏi cho rõ. Chị bảo ngày nào mẹ chồng tôi cũng bế con bé sang đó ăn cùng cu Bon nhà chị. Con bé hào hứng ăn lắm nên chị cũng nấu dôi ra cho cả 2 anh em ăn.
Hoá ra nguyên nhân con gái tôi bị rối loạn tiêu hoá là đây, vậy mà khi tôi hỏi bà vẫn quả quyết chẳng cho con bé ăn gì lạ cả. Tôi đã cố gắng hít thở thật sâu nhưng cũng không thể nào kìm cơn giận xuống được. Vừa về đến nhà tôi đưa con cho chồng rồi ra ngay nhà ngoài nói chuyện với mẹ chồng tôi:
- Mẹ, mẹ có cho bé Thỏ ăn gì lạ như là bột hay bánh kẹo không?
- Cái con này, mày điên à, tao đã bảo là tao không cho ăn rồi còn gì. Bột tao làm thì mày giấu đi, lấy gì mà cho ăn.
- Con hỏi lại lần cuối mẹ có từng cho con gái con ăn hay để người khác cho con bé ăn hay không?
Bà thoáng giật mình nhưng vẫn trả lời là không. Câu trả lời khiến cho tôi không thể kiềm chế được nên đã lớn tiếng nói:
- Tại sao mẹ dám làm mà không dám nhận, rõ ràng là mẹ đã bế Thỏ sang nhà chị Lan để cho con bé ăn bột với thằng Bon, tại sao mẹ lại chối. Mẹ biết thằng Bon nó đã ăn bột thịt bột cá rồi mà mẹ để con bé ăn, đã thế ngày còn ăn 2 bữa. thế thì làm sao mà không rối loạn tiêu hoá được.
- Này mày ăn uống linh tinh xong bây giờ lại đổ tội lên dầu bà già này hả? Đừng có mà cả ✓ú lấp miệng em nhé.
- Mẹ vẫn còn cố tình đổ lỗi cho con sao, con mới gặp chị Lan ngoài kia, chị ấy nói hết rồi.
Bà sựng lại 1 lúc, sau đó lắp bắp nói:
- Tao.. tao… tao làm thế cũng vì thương hại con bé, thương nó đói nên tao mới phải làm như thế.
Đến nước này mà bà vẫn còn cố mà cãi được thì tôi cũng không việc gì mà phải kiềm chế cả. Tôi hét lên:
- MẸ THÔI ĐI, MẸ THƯƠNG CHÁU HAY MẸ ĐANG HẠI CHÁU, LÀ MẸ ĐANG HẠI CHÁU MẸ THÌ ĐÚNG HƠN ĐẤY. CON XIN MẸ, TỪ NAY MẸ CỨ MẶC KỆ CON CHĂM CHÁU, MẸ ĐỪNG CÓ TỰ LÀM THEO Ý MÌNH NỮA CHO CON NHỜ. ĐƯỢC KHÔNG?
- Lúc tao không hỏi han thì mày trách, bây giờ tao quan tâm mày cũng kiếm cớ, mày đang cố tình trả thù tao đúng không?
Có lẽ thấy bà vẫn chưa hiểu ra vấn để nên chồng tôi cũng phải đi ra mà nói:
- Con đã yêu cầu mẹ để Nhân được chăm sóc con gái con theo ý của cô ấy cơ mà. Con cũng đã cho mẹ xem tác hại của việc ăn dặm sớm thế mà mẹ vẫn cố tình cho cháu ăn. Thậm chí đến mức cháu bị rối loạn tiêu hoá, bọn còn thì lo lắng mà mẹ vẫn thản nhiên tiếp tục cho cháu ăn. Đấy gọi là hại cháu chứ thương cháu chỗ nào? Tốt nhất từ nay mẹ cứ kệ vợ chông con, mẹ đừng có tham gia vào việc chăm con của vợ chồng con nữa.
Cũng may chồng tôi có cùng quan điểm nuôi con với tôi, nếu không thật sự tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa. Vậy nhưng mẹ chồng tôi thì lại không hiểu được như chồng tôi, bà giận dỗi nói:
- Từ nay tao mặc xác chúng mày, tao càng nhàn, toàn 1 lũ ăn cháo đá bát.
Sau hôm ấy bà cũng không còn bế con bé đi chơi hay cưng nựng nó nữa. Kể cả khi con bé khóc, tôi chưa lên kịp bà cũng mặc kệ, vậy nên tôi cũng bỏ bê công việc nhà hơn trước.
Mấy ngày đầu bà vẫn mặc định những công việc dọn dẹp là của tôi, nên cũng bỏ đó. Lâu dần nhà cửa bừa bộn lên thì lại khó chịu càu nhàu:
- Nhà thì có con dâu lù lù ra đấy mà việc gì cũng đến tay.
Ô hay, bây giờ tôi cũng là người cũng 2 chân 2 tay như bà chứ có phải siêu nhân 3 đầu 6 tay đâu mà bà đòi hỏi ở tôi cao thế. Tôi quên không kể, do tôi bận con mọn không chăm được đàn lợn gà như trước nên bà đã bán con bò và toàn bộ số lợn đi, chỉ để lại mấy con gà để nuôi mà thôi. Hàng ngày công việc của bà chỉ có đi chợ, hôm nào tôi chưa kịp cho gà ăn thì bà cho. Còn toàn bộ quỹ thời gian còn lại bà sẽ thành thơi ngồi xem phim, hoặc sang hàng xóm tám chuyện trên trời dưới đất. Bà tài lắm nhé, bà biết hết nhà ông A hôm nay ăn gì, nhà bà B xảy ra chuyện gì, thậm chí ở xã bên nhà nào có con mới đẻ bà cũng biết. Thế nhưng cháu bà hôm nay khóc hay cười, ốm hay khoẻ bà lại chẳng hay.
Thế mà tối nào bà cũng kêu than với ông là bà làm nhiều mệt, bà đau lưng, mỏi gối, bà bắt ông phải đấm lưng cho bà bằng được. Ông thì vốn chiều bà, nên dù đi làm về mệt vẫn cặm cụi đi cắt cây lá lốt, sau đó đem nướng cho bà hơ chân cho khỏi đau khớp.
Không phải tôi ghen tị với bà vì được chồng yêu chiều, nhưng mà tôi thấy bà không biết thương chồng. Ông đi làm cả ngày rồi, về bà còn hành ông như thế. Đến chồng bà bà còn chả xót thì đứa con dâu khác máu tanh lòng như tôi mơ mộng gì.
- ---*-----*-----
Ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua, gần đây bà không còn chửi tôi vơ cớ nữa nhưng lại gia tằng tần suất chửi đổng nhiều hơn. Có lẽ mấy lần vô cớ chửi tôi, thấy tôi vùng lên nói lại nên bây giờ bà rút kinh nghiệm chăng.Đặc biệt bà không hề nhắc lại chuyện tôi không còn trong trắng khi đến với chồng thêm một lần nào nữa.
Mọi việc liên quan đến con gái tôi tôi cũng được làm theo ý mình, chỉ trừ cách ăn dặm của tôi là ông bà phản đối. Tôi chọn cách ăn BLW, còn ông bà thì cương quyết bắt tôi phải cho con bé ăn theo phương pháp truyền thống.
Nhìn tôi để con bé ăn cơm hạt, và rau quả luộc nhừ bố chồng tôi vội vàng nói:
- Nó làm sao mà ăn được những thứ này, đã có răng đâu mà nhai. Rồi lại hỏng hết dạ dầy con bé.
Mẹ chồng tôi thì ở ngoài phụ hoạ:
- Chưa thấy cái đứa nào nó ác như cái con mẹ này, hết bỏ đói con bé bây giờ lại ђàภђ ђạ nó như thế.
Đáng buồn là chồng tôi lần này lại không đứng về phía tôi, anh cũng cho rằng ăn dặm thì phải ăn từ bột ngọt sau đó mới ăn bột mặn, và dưới 1 tuổi thì thức ăn bắt buộc phải là bột.
Dù tôi có cố giải thích đến thế nào thì bố chồng tôi vẫn quả quyết:
- Bà Nết ngày mai đi nghiền ngay cho tôi ít bột.
- Tôi chả rảnh, nghiền rồi nó lại vất đi cho phí công.
- Bà cứ nghiền đi xem đứa nào dám vất đi nào.
Mẹ chồng tôi hất mặt về phía tôi mà nói:
- Đấy ông hỏi con dâu cưng của ông xem, tôi nghiền hai lần cho cháu tôi, mà túi bột cứ không cánh mà bay đấy.
Chồng tôi nghi hoặc nhìn tôi hỏi:
- Em làm chuyện đó.
- Không có, em sao lại vất đi được chứ.
Mẹ chồng tôi thấy thế thì nói ngay:
- Nhà chỉ có tao với mày, mày không vất không lẽ là tao.
Chồng tôi thở dài nói:
- Anh muốn nghe em giải thích.
Tôi cũng mệt mỏi mà kể lại:
- Thât ra là em không có vất, hai túi bột đó mẹ nghiền lúc Thỏ mới 3 tháng, mẹ tính cho con bé ăn dặm sớm nên em mới đem cất đi. Hơn nữa tỉ lệ nghiền của mẹ con bé cũng không ăn được. Bột phải phần lớn là gạo, nhưng mẹ lại cho 1 bát gạo, 1 bát đỗ tương, 1 bát đỗ xanh, 1 bát đỗ đen. Đỗ là 1 loại hạt rất khó tiêu mà mẹ cho nhiều như thế thì con bé sẽ bị đầy bụng, chính vì thế em mới không cho con bé ăn.
- Đáng ra em nên nói chuyện này với anh hoặc là bảo mẹ nghiền thêm gạo pha vào, dù sao cũng là mẹ quan tâm đến cháu nên mới làm. Vậy mà em lại đem vất đi, anh buồn lắm.
Anh không hiểu tôi, lần đầu tiền anh không những không bênh vực tôi mà còn lên tiếng trách móc tôi trước mặt bố mẹ chồng. Tôi thật sự tủi thân lắm, nước mắt hai hàng tôi ấm ức nói:
- Em đã nói là em không có vất đi, em chỉ là đem số bột đó cất đi mà thôi. Em biết mẹ thương con thương cháu nên mới bỏ công bỏ sức đi nghiền, nhưng em là mẹ, trách nhiệm của em là phải bảo vệ con gái mình. Vậy mà anh không hiểu cho em.
Mẹ chồng tôi thấy con trai trách mắng vợ thì hả hê lắm, bà được nước lấn tới mà nói:
- Ý chị là tôi hại con chị nên chị phải dè chừng tôi đúng không.
- Mẹ, con chưa từng nói như thế, mẹ đừng đẩy mọi chuyện đi xa thêm có được không.
- Được rồi, được rồi, tôi già tôi ngu dốt, tôi chả dám động đến nhà chị nữa.
Rồi mẹ chồng tôi giận dỗi bỏ lên nhà, bổ chồng tôi cũng đi theo bà, vừa đi vừa nói:
- Mẹ chả ra mẹ, con chẳng ra con, chả ra làm sao cả.
Chồng tôi cũng chẳng nói thêm gì, tôi cũng không muốn giải thích. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau, thế nhưng lại là lần mà chúng tôi giận nhau lâu nhất. Cả ngày chẳng ai nói với nhau câu nào, trước đây giận mẹ chồng còn có chồng thủ thỉ tâm sự, bây giờ đến chồng cũng coi mình như cái bóng vô hình. Tủi thân lắm nên nhiều lúc đang bế con cũng bật khóc ngon lành.
Con bé con thì chưa biết gì, có nhiều hôm chuẩn bị đồ ăn cả buổi sáng, cuối cùng con không ăn mà đem chét khắp người. Vậy là bố chồng và mẹ chồng lại càng được dịp mà nói thêm, chán nản vô cùng.
Cũng may cũng chỉ mất khoảng 1 tuần đầu, sang tuần thứ 2 bé con bắt đầu hợp tác với mẹ. Ăn ngoan hơn, cân nặng cũng tăng ổn định hơn, mọi người thấy thế cũng không còn nói gì nữa. Chồng tôi cũng mấy lần mở lời nói chuyện làm lành cùng tôi, nhưng mà lòng tôi vẫn còn tổn thương nhiều lắm. Đâu thể 1 2 câu là bỏ qua hết được, anh nói yêu tôi mà lại không hề tin tôi, anh cũng chẳng hiểu gì về tôi cả.
Tôi đã từng nghĩ thời gian trước anh bênh vực tôi vì mẹ anh thật sự quá đáng, và cũng vì tôi chưa từng cãi lại bà. Lần này anh hiểu nhầm rằng tôi đã vất túi bột kia đi, có chăng anh nghĩ như thế là thiếu tôn trọng mẹ anh, vì thế nên anh giận tôi?
Hoá ra bao lâu nay là tôi tự mình ảo tưởng, cứ ngỡ rằng mình là quan trọng với người ta. Cuối cùng cay đắng nhận ra rằng mình cũng chỉ bình thường như bao người khác trong cuộc đời anh.
Tôi thừa nhận mình ích kỷ khi muốn bản thân phải là số 1 với anh, thừa nhận mình khó chịu khi thấy anh bênh mẹ hơn tôi. Nhưng mà đó cũng là tâm lý chung của tất cả những ai làm vợ, hơn nữa chính anh là người đem đến cho tôi cảm giác được bao bọc, che chở. Chính anh đã xây cho tôi những ảo mộng ấy, vậy khi nó vỡ tan, tôi tổn thương có gì sai không?