Nhận được cái gật đầu của tôi anh hạnh phúc siết chặt tôi vào lòng, còn luôn mồm nói cảm ơn tôi. Cảm ơn gì chứ, anh đúng là ngốc mà, lẽ ra tôi mới là người phải cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã bên cạnh tôi, an ủi tôi chứ.
Tôi thoáng giật mình khi anh nâng cằm tôi lên, động tác này của anh tôi biết anh muốn làm gì. Nhưng lòng tôi lúc này còn quá nhiều ngổn ngang, tôi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt anh. Tôi biết làm thế anh sẽ buồn nhiều lắm, nhưng thật sự lúc này tôi chưa sẵn sàng.
Cả anh và tôi đều biết tôi chưa quên được người cũ, vậy nhưng anh vẫn tình nguyện làm người thay thế, anh chấp nhận làm cái bóng của người ta chỉ để cho tôi vui.
Những ngày sau đó chúng tôi cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi chơi, đi hẹn hò như bao cặp đôi khác. Thế nhưng tuyệt nhiên anh không hề ngủ lại phòng tôi, anh nói anh không muốn ép buộc tôi, muốn tôi được thoải mái nhất có thể. Chừng nào tôi yêu anh, sẵn sàng trao cho anh thì anh mới tiến tới.
Anh luôn yêu thương trân trọng tôi, chưa bao giờ anh nhắc về chuyện quá khứ hay việc tôi không còn trong trắng cả. Dường như với anh tôi là thứ gì đó rất quý giá khiến anh luôn phải nâng niu vậy. Sự nhẹ nhàng tinh tế của anh giúp tôi thấy thoải mái hơn trong mối quan hệ này, có lẽ vì thế mà tôi cũng dễ dàng mở lòng cới anh hơn.
Ngoài những lúc đi làm thì tất cả thời gian rảnh dỗi anh đều dành cho tôi, anh đưa đón tôi, chăm sóc tôi cẩn thận như chăm 1 đứa con nít. Nhiều lần tôi đã trêu anh:
- Anh mà cứ chiều em như thế em sẽ hư đấy.
- Có sao đâu, chỉ cần em thấy thoải mái là được, em chỉ cần là chính em thôi, dù em có hư đến mấy anh cũng vẫn yêu.
- Này câu này anh nói với bao cô rồi, nghe sặc mùi thính nha.
- Anh chỉ nói với mình vợ anh thôi.
Nói rồi anh nhẹ nhàng thơm lên má tôi, niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi trong tim tôi. Anh rất thích gọi tôi là vợ, anh nói như thế để tôi biết rằng anh luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với tôi. Để tôi biết rằng với anh, tôi đã là vợ anh từ những ngày đầu mới yêu, nếu tôi không lấy anh anh sẽ ở thế cả đời để chờ tôi.
Hình như đã lâu rồi tôi không còn nhớ đến người cũ nữa, cuộc sống của tôi lúc này chỉ toàn hình bóng anh. Tôi thương anh hơn, quan tâm và lo nghĩ cho anh hơn. Những khi anh ốm tôi cũng vô cùng xót xa, hay là khi thấy món gì ngon, cái gì đẹp tôi cũng luôn nhớ đến anh.
Chính cái lúc mà tôi tưởng chừng như mình đã yêu anh, thì hắn lại xuất hiện, nhìn số điện thoại quen thuộc ấy mà tôi run tới mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Một cuộc, hai cuộc, tới cuộc thứ 3 thì tôi quyết định nghe máy. Tồi tệ hơn là tôi đã giấu anh lén đi gặp anh, thật ra lúc đó tôi gặp chỉ vì muốn nghe từ hắn 1 lời giải thích, muốn biết tại sao hắn lại bỏ tôi mà đi, chứ tình cảm với hắn có lẽ là không còn nhiều.
Thấy tôi hắn nhào đến mà ôm lấy tôi mà khóc lóc, rằng hắn hối hận vì đã đánh mất tôi, rằng thời gian qua hắn mới nhận ra hắn yêu tôi và không thể sống thiếu tôi được. Hắn còn nói vợ hắn đanh đá, không biết điều với bố mẹ chồng, cô ta vụng về chẳng biết chăm con…, rằng cô ta có đủ mọi lỗi lầm mà hắn không thể nào chấp nhận được.
Nhìn cái cách hắn nói về vợ mình mà tôi thấy nhẹ lòng, tôi vui vì hoá ra hắn cũng chẳng hạnh phúc được lâu, càng vui hơn khi nghĩ rằng tôi đã may mắn nên mới thoát khỏi 1 gã chồng tệ bạc. Tôi lạnh lùng hỏi lại:
- Thế tại sao còn chưa ly hôn.
Có vẻ như hắn khá bất ngờ với câu hỏi của tôi nên ấp úng trả lời:
- 1 năm qua anh cố gắng cũng chỉ vì thương con, anh không muốn nó phải sống thiếu tình cảm của bố hay mẹ.
Lúc này tôi thật sự thấy khinh bỉ con người mà tôi đã đem lòng yêu thương suốt 3 năm liền. Một thằng đàn ông mà hèn hạ tới mức nói xấu vợ mình với người cũ thì thật chẳng còn từ gì để mà miêu tả nữa. Thế nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết cái lý do của anh ta nên hỏi:
- Thế tại sao ngày ấy anh lại cưới nó?
- Anh.. là tại …
- Tại bác sĩ dục cưới
- Không hẳn
- Thế tại sao?
- Tại vì bạn bè anh lấy vợ cả rồi, mà em thì lại không chịu cưới sớm, anh đã nói cưới về anh sẽ lo cho em học hành mà em không đồng ý nên anh mới…
Nghe được cái lý do vớ vẩn từ miệng hắn mà tôi suýt bật cười, cuối cùng mọi lỗi lầm lại là do tôi. Nhếch mép cười và nói với hắn bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể:
- À, hoá ra là do tôi à, lý do tuyệt vời đấy
- Mình đừng nhắc chuyện đó được không em, mà em mới mua xe hả?
- À không xe đi mượn thôi.
Hắn nhấp ngụm nước rồi đứng dậy nói:
- Anh mới đi làm xa về nhớ em quá nên gọi cho em ngay, anh có thuê 1 phòng trong kia, để anh giúp em dắt xe sang đó nói chuyện cho tiện nhé.
- Không cần đâu anh, ngồi đây cho thoải mái.
Anh ta mặt dày kéo tay tôi nói:
- Ngồi đây nóng lắm em, đáng ra anh phải tới chỗ em, nhưng sợ làm phiền em nên mới hẹn em ra đây thế này. Nắng nóng em đi có mệt không.
Bây giờ anh ta mới có thời gian hỏi thăm xem giữa trưa hè tôi phi xe tới gặp anh ta có mệt không. Hoá ra cái mục đích anh ta hẹn gặp tôi hèn hạ đến thế hay sao? Tôi đã lãng phí 3 năm tuổi xuân cho 1 kẻ tệ đến thế này sao, anh ta sẵn sàng dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nói về người cùng anh ta đầu ấp tay gối, vất vả sinh con cho anh ta chỉ vì muốn lên giường cùng tôi. Anh ta nghĩ tôi vẫn là con ngốc yêu si mê anh ta ngày nào hay sao?
Mới cưới vợ chưa đầy 1 năm mà anh ta đã có ý định phản bội, mà biết đâu được ngoài tôi anh ta cũng đã lén lút lên giường với biết bao người sau lưng cái cô vợ đáng thương kia. Có lẽ thời gian yêu tôi, anh ta không chỉ cắm cho tôi 1 cái mà phải rất nhiều cái sừng cũng nên.
Một chuyến đi để biết bộ mặt thật của người mà tôi đã từng thương nhớ, có lẽ phải cảm ơn anh ta về cuộc gặ gỡ này. Nhờ có nó mà tôi mới nhìn thấy cái bộ mặt đáng kinh tởm của anh ta, cũng nhờ có nó mà tôi mới tỉnh mộng tương tư. Tôi chào anh ta rồi lặng lẽ dắt xe ra về, anh ta bất ngờ lắm, có lẽ anh ta nghĩ tôi ngại vì cái rào cản anh ta có vợ chứ không phải là vì tôi đã không còn yêu anh ta. Vậy nên anh ta vẫn mặt dày níu tay tôi, lại 1 bài ca cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, chỉ có em mới có thể giúp anh được sống là chính mình, chỉ có em mới giúp anh cảm thấy hạnh phúc. Nào là anh muốn chúng ta lại hạnh phúc như ngày còn yêu nhau được không em, nào là anh bên vợ anh chỉ vì con thôi, còn trái tim anh luôn nhớ về em.
Thật kinh tởm, tôi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta, dứt khoát gạt tay anh ta ra, còn không quên phủi sạch tay mình, giống như tôi vừa động vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy. Anh ta đứng đó sững sờ nhìn tôi lái xe về, chắc anh ta bất ngờ về phản ứng của tôi lắm.
Lái xe về mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, thoáng nghĩ đến anh tôi bỗng thấy mình yêu anh đến lạ. Lúc này đã gần 4h chiều, tôi ghé qua chợ mua ít đồ về nấu ăn, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi anh 1 bữa thật ngon. Từ ngày nhận lời làm bạn gái anh tới giờ, đa phần là anh nấu nướng cho tôi ăn, hình như tôi đã quá vô tâm với anh mất rồi.
Trở về với túi đồ ăn ngon, tôi khá bất ngờ khi thấy cửa phòng mình không khoá, thoáng giật mình tôi đẩy cửa bước vào. May quá là anh ở trong đó, tôi cứ tưởng mình đi mà quên không khoá cửa, mà sao bữa nay anh về sớm vây nhỉ? Công ty anh 5h30 mới tan ca cơ mà, tôi vui vẻ nói:
- Anh ở nhà sao không mở cửa phòng ra, làm em hết hồn tưởng quên không khoá cửa. Mà sao bữa nay anh về sớm vậy, lại còn chưa mở cửa phòng đã sang bên này nữa?
- Anh không được sang phòng em hay sao?
Nghe giọng nói trầm buồn của anh tôi thoáng giật mình quay lại, anh sao thế nhỉ, mọi lần thấy tôi anh luôn nói cười tíu tít, vậy mà hôm nay… hay anh buồn chuyện gì đó. Tôi lo lắng chạy lại bên cạnh anh ngồi xuống và hỏi:
- Anh, anh có chuyện gì buồn à, ở công ty có việc gì khiến anh không vui, hay ai làm anh khó chịu vậy.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:
- Nhân này, có bao giờ em giấu anh chuyện gì đó chưa?
Câu hỏi ấy của anh khiến tôi chột da, nhưng ngay lập tức tôi gạt đi mà nói:
- Anh này hỏi gì kì vậy, em thì làm gì có chuyện gì mà dấu với diếm chứ.
Anh giữ chặt vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
- Nhân này, trong lòng em, có 1 vị trí nhỏ nào cho anh không? Anh biết là em còn chưa quên được hắn ta, anh cũng không ép em phải yêu anh, là anh tình nguyện ở bên cạnh em. Thế nhưng em có thể nào dành cho anh 1 vị trí nhỏ trong tim em được không, một chút thôi cũng được.
Nhìn đôi mắt ướt nước của anh mà tôi thấy xót xa, là do tôi, tôi đã quá vô tâm với anh mất rồi. Tôi cứ luôn ích kỉ chỉ biết nhận từ anh chứ chưa 1 lần quan tâm đến cảm xúc của anh. Tôi cứ mải miết mơ tưởng đến tình cảm ngu dại với hắn ta mà chưa 1 lần dừng lại để biết rằng, dù anh có bao dung tới đâu thì anh cũng là con người, anh bằng xương bằng thịt, và dĩ nhiên anh cũng biết đau.
—*____
Một năm sau đó tình cờ vào face book của anh, thấy kỉ niệm 1 năm trước của anh được nhắc lại. Tôi mới ૮ɦếƭ sững khi đọc được những dòng tâm sự để ở chế độ khoá của anh, toàn bộ kỉ niệm của anh hôm ấy đều nhuốm 1 màu buồn ảm đạm. Khi ấy tôi mới biết không phải anh chỉ buồn vì tôi vô tâm mà anh biết ngày hôm đó tôi đi gặp ai.
Thường thì anh sẽ ăn trưa ở công ty sau đó làm tới chiều mới về. Nhưng hôm đó là sinh nhật anh, phải khó khăn lắm anh mới xin nghỉ buổi chiều được, anh hạnh phúc trở về cùng chiếc bánh kem trên tay, cứ nghĩ sẽ cùng tôi cắt bánh sinh nhật trước rồi tối mới liên hoan cùng mọi người. Tất cả mọi thứ anh đều tự mình chuẩn bị, nhưng khi về tới nơi lại thấy tôi lên xe đi đâu đó.Anh đã thoáng cười vì nghĩ rằng có lẽ tôi biết sinh nhật anh nên đã đi mua đồ để chuẩn bị. Phần vì tò mò, phần vì sợ tôi mua nhiều quá không chở hết nên anh đã đi theo. Chạy theo tôi suốt quãng đường gần chục cây số cuối cùng phát hiện ra thứ khiến tôi vội vã đi trong khi ngoài trời đang nắng nóng lại là cái tên người yêu cũ.
Anh đau đớn trở về, cứ thế ngồi bó gối đợi tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh đã hi vọng rằng khi anh hỏi tôi sẽ kể cho anh nghe về cuộc gặp gỡ ấy, sẽ chẳng giấu diếm điều gì với anh. Nếu như tôi chịu kể với anh có nghĩa là trong lòng tôi có anh, vậy nhưng hôm ấy tôi lại không thừa nhận mọi thứ. Tôi đã vô tình làm anh tổn thương mà không hay biết, vì tôi mà hôm đó anh đã huỷ hết mọi cuộc hẹn, tôi cũng vô tình quên luôn sinh nhật anh.
Anh có viết trên trang cá nhân ngày hôm đó rằng: “ uk đấy, anh ghen với tình đầu của em đấy thì sao nào, anh ghen với hắn ta nhưng anh lại sợ mất em hơn, thế nên anh đã hèn nhát chọn cách im lặng. Anh chọn cách 1 mình ôm những tổn thương để được thấy em vui cười mỗi ngày. Anh sợ nói ra rồi em sẽ dời bỏ anh vì anh biết em còn yêu hắn nhiều lắm. Anh đã chấp nhận làm người thay thế đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận luôn những tổn thương hôm nay. Chỉ có điều sao em lại giống cây xương rồng ngoài kia để cho anh càng ôm em càng tổn thương thế này.”
Là tôi đã quá tàn nhẫn với anh hay do anh quá rộng lượng với tôi, anh đau anh ghen cũng không thể mở lời chất vấn tôi. Chỉ vì sợ tôi buồn, sợ tôi lấy đó làm cái cớ để rời xa anh mà anh chọn cách im lặng, nước mắt tôi cứ thế lặng lẽ rơi. Hoá ra anh của tôi đã phải chịu nhiều tổn thương đến thế, đau đớn hơn tổn thương ấy lại do chính tôi gây ra.
- ----*-----*-----
Năm nay thì khác, tôi đã dành trọn trái tim mình cho anh, còn bí mật cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho anh. Hi vọng tình cảm chân thành của tôi có thể bù đắp lại cho anh những tổn thương trước đó tôi gây ra. Tôi cũng đã tốt nhiệp chỉ còn chờ lấy bằng và xin 1 công việc ổn định nữa là xong.
Sinh nhật anh do tôi âm thầm tổ chức, thế nhưng người bất ngờ lại là tôi. Hôm ấy anh đã quỳ xuống mà cầu hôm tôi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh yêu tôi, thương tôi, hi sinh cho tôi nhiều như thế, chẳng có lý do gì để tôi phải từ chối lời cầu hôn này cả.
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay khiến cho tôi thấy mình như đang bay trong hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Cho đến khi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm nóng lên môi tôi mới biết hoá ra mọi thứ là thật. Tôi đã bật khóc, giọt nước mắt hạnh phúc hoà cùng nụ hôn của chúng tôi tạo nên 1 dư vị vừa ngọt ngào vừa mặn đắng như cuộc hôn nhân hiện tại của chúng tôi bây giờ vậy.
Ngọt ngào vì sau bao năm anh vẫn yêu thương chiều chuộng tôi như thế, ngọt ngào vì chúng tôi đã có 3 thiên thần bé nhỏ và xinh đẹp. Còn mặn đắng vì sự bất hoà quá lớn giữa mẹ chồng nàng dâu.