" Anh li hôn được, anh sẽ kết hôn lại được " Bắc Đường Tùy ôm chặt cô bảo.
Lúc này đội cứu hộ cũng đã dập được lửa, xông vào.
" Đằng kia có người, mau đưa họ ra ngoài mau lên " Đội trưởng xông vào bảo..
Bắc Đường Tùy ôm cô lên...
Được...được cứu rồi.
Nghe tiếng của đội cứu hộ, Huyên Lâm Cảnh cũng cảm thấy an tâm.
Không sao nữa rồi.
Cô ngất đi, nằm trong lòng của Bắc Đường Tùy như đứa trẻ.
Cả hai được đưa ra ngoài, căn nhà kho kia cũng được dập lửa đi, đưa cô trở về phòng bệnh, anh đau xót nhìn chân cô bị bỏng.
" Có lẽ va phải vật gì rồi " Cô y tá vừa bôi thuốc cho cô vừa bảo.
" Bắc tổng, anh có bị thương chỗ nào không? " Vị y tá khác liền hỏi.
Anh lắc đầu.
Bôi thuốc cho cô xong, bác sĩ kiểm tra tổng quát rồi cũng rời đi, để anh ở lại cùng cô với không gian yên tĩnh.
Bắc Đường Tùy kéo ghế, ngồi gần bên giường cô.
Anh nắm lấy tay Huyên Lâm Cảnh, hôn nhẹ lên.
Lúc sắp mất mạng như vậy, cuối cùng cô vẫn nhớ đến anh. Sao...coi lại quan tâm anh đến vậy mặc cho anh đối xử tệ với bản thân như vậy? Tại sao vậy chứ?
" Tại sao vậy..." Anh gục mặt xuống tay cô, bờ vai dần run rẩy.
Cạch
Cửa phòng mở ra, Bắc phu nhân nghe tin mà lao đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà không làm loạn, từ từ đi vào.
" Xảy ra chuyện gì nữa sao? " Bà lên tiếng hỏi.
Nghe tiếng bà, Bắc Đường Tùy giật mình ngẩn đầu lên.
" Cô ấy bị ai đó đưa đến nhà kho bệnh viện, rồi còn phóng hỏa để Gi*t cô ấy " Bắc Đường Tùy bỏ tay vô vào mền, từ từ nói.
" Chân cô ấy...cũng bị bỏng nhẹ " Anh nhỏ giọng.
"..." Bắc phu nhân im lặng cau mày. Hôm qua có gì đó không ổn rồi, hôm nay lại còn.
" Con đang giấu điều gì? " Bà hỏi.
"..."
" Có nói không? " Bắc phu nhân nghiêm giọng. Nếu cứ im lặng sẽ làm Huyên Lâm Cảnh mất mạng luôn đấy.
" Là cô ta..." Bắc Đường Tùy đành nói. Hôm nay anh định tìm cô ta tính sổ, nhưng nào ngờ công ty có chuyện, anh loay hoay giải quyết mà quên bén đi, khi xong việc liền đến bệnh viện tìm cô thì ra như này.
" To gan " Bắc phu nhân nổi giận, lại là cô ả kia. Có lẽ bà quá nương tay với cô ta rồi mà!
Nhìn Huyên Lâm Cảnh vẫn đang ngủ say, bị thương lại còn bị người khác hãm hại. Sao con dâu bà khổ như vậy chứ...
" Bây giờ hối hận rồi? " Bắc phu nhân quay sang nhìn anh.
Bắc Đường Tùy đứng im, không lắc đầu hay gật đầu gì. Thật ra anh cũng không biết mình đang muốn gì? Hối hận sao? Anh đã hối hận lỗi làm mình chưa chứ?
" Mẹ sẽ cho vệ sĩ đến bảo vệ con bé, con cũng liệu thân mà bảo vệ con bé tốt " Bắc phu nhân lại giường, đưa tay vuốt ve má cô.
" Con bé đủ khổ rồi " Bà nhìn anh bảo.
" Con biết rồi " Bắc Đường Tùy nhỏ giọng.
" Mẹ cho con một tuần suy nghĩ, nếu như biết hối hận mẹ sẽ để con bé ở lại để con bù đắp. Còn nếu không...mẹ sẽ đưa con bé đi " Bà nói tiếp.
" Mẹ đưa cô ấy đi? " Anh khó hiểu. Nếu đưa cô đi...bà sẽ định làm gì tiếp theo?
" Đàn ông không phải có mình con. Mẹ sẽ đưa con bé đi tìm người đàn ông yêu nó, tìm chồng mới cho nó "