- Em qua đấy đừng tụ tập uống rượu nhé, tập trung học hành trở thành công dân tốt đi.
- Em có phải kẻ nghiện rượu thật đâu, trước em bày ra như thế là vì muốn anh quan tâm thôi mà. - Mộc Vân phồng má phụng phịu, nũng nịu đáp người bên đầu dây.
Lăng Phong nghe xong, hắn cười một tiếng, đùa bợn dò hỏi:
- Kiểu quan tâm của em nói là muốn tôi bế lên giường phải không?
- Hừ, tên già dê nhà anh suốt ngày chỉ nghĩ mấy cái thứ dâm dục. - Mộc Vân hừ nhẹ rồi nói tiếp - Thôi, anh ở mình chú ý sức khỏe nhá, đừng lén không có tôi ở nhà mà mang gái về đó nha nha. Giờ em phải mang đồ lên kí túc xá, tầm chiều em sẽ gọi lại.
Dứt lời, cô dập máy, còn chưa để hắn đáp lại lời dặn dò.
Hắn nhìn chiếc điện thoại vang lên tiếng tút tút tút nặng nề mà lòng não nề theo, không nhịn được thở dài một hơi.
Hắn vào phần tin nhắn, soạn cho cô một đoạn dài. Nào là nhắc cô nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tắm khuya, đừng học quá sức,...và đặc biệt là nhớ gọi cho hắn đều đặn.
Cô về trường rồi, thời gian nhập học gần kề.
Trường cô học tận Thượng Hải, hắn lại ở Bắc Kinh.
Cô và hắn phải xa nhau thế đấy.
Chỉ được gặp nhau một cuối tuần thôi. Vào mỗi chủ nhật, hắn sẽ ráng sắp xếp đến thăm cô.
Lăng Phong trông những đám mây trắng đang trôi trên bầu trời xanh xanh, lại thở thêm một hơi dài, lẩm bẩm:
- A Mây...
Đúng là một ngày không gặp như cách ba thu.
Cô chưa rời hắn đầy một tiếng, hắn đã nhớ dai nhớ dẳng. Giờ tận 6 ngày mới gặp một lần, hắn không nghĩ mình chịu nỗi.
Mùi hương của cô, bóng dáng của cô...hắn nhớ.
- Boss.
Nghe thấy tiếng tên thư kí gọi, hắn hoàn hồn, ngoảnh mặt nhìn cậu ta.
- Có việc gì không?
- Trợ lí Hạ em đã sa thải theo lời anh và đã chọn ra một người phù hợp thay thế ạ. Cô này giỏi lắm, bằng tuổi anh mà kinh nghiệm cũng khá dày dặn, hồ sơ nhìn thích mắt cực. Giờ chờ anh xem xét thôi - Thư kí Hà cung kính cúi người báo cáo hắn.
- Được rồi, mời cô ấy lên đây.
Lăng Phong hướng về phía cửa, chờ cô gái cậu nói bước vào.
Hắn đã sa thải trợ lí Hạ. Bởi không muốn cô phải lo lắng vì cô ta suốt ngày bày trò quyến rũ hắn. Hơn thế nữa, là vì cô ta không có năng lực, lại không biết phấn đấu. Hắn thật sự không hiểu sao lúc trước lại chọn được một người như thế nữa. Người như thế này, vốn nên đuổi đi cho công ty sạch sẽ hơn.
"Cộc..." tiếng giày cao gót nện vào nền đất ngày một gần.
Một cô gái từ từ xuất hiện phía cửa, vừa đi đến vừa nở nụ cười ngọt ngào.
- Chào ngài, Hạ tổng.
Lăng Phong nhìn cô gái từ đầu đến chân, gương mặt thoắt ngạc nhiên.
- Tôi là Vũ Tình Nhi, rất mong sẽ được trở thành người của ngài.
Hắn chuyển mắt về hồ sơ cô ta vừa đặt lên bàn, lật lật giở giở một hồi, khóe môi khẽ cong lên mang ý hài lòng.
- Nếu là Tình Nhi, thì công ty tớ luôn có chỗ cho cậu.
Phải, là Tình Nhi_ bạn thân hắn đó.
Người này chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng.
Tình Nhi nghe lời này của hắn, nụ cười trên môi thêm đỗi yêu kiều. Cô nàng chìa tay ra, dịu dàng cất lời:
- Ông chủ quá lời rồi, hy vọng có thể học hỏi từ ông chủ nhiều hơn.
- Được, thời gian thử việc 2 tuần nhé - hắn gật đầu, đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của cô ta.
...
- Cậu sao lại nghỉ việc bên Nhật, qua làm bên tớ đột ngột như vậy chứ. Làm tớ bất ngờ quá - hắn vừa rót nước vừa hỏi.
Cô ta đón nhận lấy cốc trà của hắn, uống một ngụm rồi từ tốn trả lời:
- Tớ nghĩ ở đây sẽ dễ chăm sóc gia đình hơn. Vả lại tớ vốn sinh ra ở đây, dù thế nào cũng nên đóng góp gì đó để phát triển đất nước chứ.
Và còn vì một điều khác nữa...
- Hôm qua, tớ vừa mới thăm mẹ cậu. Trông bà ấy không được khỏe lắm, còn than với tớ là...cậu và Mộc Vân không chịu sinh con cho bà ấy nên bà ấy buồn lắm.
Cô nàng thuật lại, hắn lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
- Mộc Vân của tớ còn quá trẻ, không thể sinh con được đâu. Cô ấy còn chưa học xong đại học mà.
- Vậy sao? Tiếc nhỉ...nếu người cậu lấy bằng tuổi giống như tớ thì tốt rồi. Mẹ cậu muốn bồng cháu lúc nào cũng được...