- Em không cần biết! Anh là đúng đồ ngu, đồ ăn hại! Ban đầu, nhà cô ta đưa cô ta cho nhà mình chả phải là để làm máy đẻ sao? Anh mau khuyên cô ta nghỉ học, ở nhà sinh con đi. Không thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa.
- Anh đó...ưm...
Hắn giữ chặt nàng, bịt miệng rồi đẩy mạnh nàng ra khỏi cửa.
Cú đẩy của hắn làm nàng ngã nhào ra đất.
- Cái gì vậy, tên này. Anh làm dơ váy em rồi!
Nàng chật vật đứng lên, luống cuống phủi bụi trên chiếc váy của mình, bất mãn trừng mắt.
Lăng Phong đứng trên bậc thềm cao, ngón trỏ chỉ thằng vào mặt nàng, gằn giọng cảnh cáo.
- Em là em gái anh, nếu em là người ngoài dám xúc phạm vợ anh thì không có chuyện nhẹ nhàng vậy đâu. Sau này, đến thăm tử tế thì thăm còn không thì đừng xuất hiện trước mặt anh.
Nhược Phong há hốc mồm, ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng sầm.
- Chả phải không có tình cảm sao? Sao lại bảo vệ cô ta như vậy?
Nàng vừa lẩm bẩm vừa lục túi tìm điện thoại.
- A lô?
...
Mộc Vân đang dọn thức ăn ra bàn, ngẩng đầu thì thấy hắn một mình đằng đằng sát khí bước vào.
Cô ngó nghiêng đằng sau lại chả thấy Nhược Phong đâu, càng không khỏi thắc mắc.
- Ủa? Chị Phong đâu?
- Nó có việc nên về rồi.
Lăng Phong thở dài một hơi, uể oải ngồi vào bàn ăn.
Mộc Vân cảm nhận được sự khác lạ, lo lắng lại gần hỏi han.
- Đã có chuyện gì vậy?
- Anh mệt! Em ngồi xuống, đút anh ăn đi.
Lăng Phong kéo cô ngã vào người, bắt cô ngồi trên đùi không cho rời đi.
- Thôi đi, như vậy khó ăn lắm.
Cô cố gỡ bàn tay hắn nhưng bất thành.
- Không được, em phải đút anh ăn còn không em đừng hòng ăn cơm.
Mộc Vân trông hắn trưng hẳn bộ mặt cún con làm nũng với cô, không nhịn được phì cười, cũng chẳng nghi ngờ gì nữa, siêu lòng đồng ý lời đề nghị.
30 tuổi mà trẻ con quá đi!
Cô vừa đút hắn ăn vừa lướt Weibo.
Bức ảnh hai người cô và hắn chụp chung có thêm một bình luận mới.
Là của Phong Nhị Gia.
Chả phải là chị dâu sao?
[Muốn gia đình hạnh phúc bền chặt là phải có một đứa con để gắn kết. Mộc Mộc, sinh cho Hạ gia một đứa cháu nhé?]
- Sinh con...
Ừ nhỉ? Hạ gia vẫn luôn muốn cô sinh cho một đứa cháu.
Kể cả cha mẹ cô cũng nhiều lúc gọi điện nhắc khéo.
Lúc trước hắn và cô không thể ᴆụng chạm nhau nên chả bận tâm lắm. Giờ thì...
- Lăng Phong này? Anh muốn em có con không?
Nghe cô đột ngột hỏi, hắn hơi ngẩn người, mắt hắn liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cô.
Đọc xong phần bình luận, hắn giật lấy nó rồi quẳng sang bên.
Con em gái này...
Hẳn ráng nén cơn giận, đẩy đầu cô tựa vào vai hắn, bàn tay dịu dàng xoa lấy tóc cô, khẽ khàng hỏi.
- Sinh con cần phải chuẩn bị tâm lý, em đã chuẩn bị chưa?
- Nếu anh muốn...em cũng không sợ.
- Em đã sẵn sàng cho việc ốm nghén, cho việc đau khi con đạp? Sẵn sàng cho việc ru nó ngủ, bón nó ăn, hốt shit của nó, hốt...
Lăng Phong liệt kê những công việc phải làm sau khi sinh con cho cô nghe rắc rối cỡ nào.
- Cái này, em có thể làm được.
Nếu là con mình, sợ gì cực khổ chăm cho nó chứ?
- Mộc Vân, tóm lại anh chưa muốn em sinh con. Em học xong đại học, tìm được việc làm thì anh đồng ý. Đợi đến 5 năm sau, †ïηh †rùηg của anh vẫn còn đang chờ đi tìm trứng của em.
- Nhưng mọi người...
Mọi người vẫn đang không ngừng thúc giục cô và hắn sinh con. Nghĩ đến, cô rất áp lực.
- Hãy mặc kệ họ, anh bảo vệ em.
Dứt lời, hắn thơm lên trán cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.
Mộc Vân nhắm mắt, cảm nhận cái hôn của hắn, trong lòng nhẹ đi phần nào.
Cô đúng là không lấy nhầm người...