1 tuần sau đó.
Cuộc sống hai người trôi qua vô cùng êm đềm, tươi vui.
Hắn và cô làm rất nhiều thứ cùng nhau.
Cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm bữa ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi game,... Tất nhiên không thể thiếu...cùng nhau ℓàм тìин.
Hắn ta rất chăm mua những bộ đồ cosplay cho cô để phục vụ cho việc make love. Như bây giờ, cô đang mặc bộ hầu gái.
Lúc trước hắn chính trực là bao, quyết không ᴆụng một sợi lông của cô. Giờ lại lộ rõ ra bản tính già dê của mình như hận không thể nuốt tươi cô trên giường.
- Mộc Vân, ta thích nhìn con từ góc này. Trông rất đáng yêu!
Lăng Phong Ϧóþ nhẹ chiếc miệng nhỏ của cô, nở ra một nụ cười đầy hài lòng.
Hắn thích bộ dạng cô phục tùng hắn dưới thân thế này. Rất thích! Còn tuyệt hơn nữa, khi cô gọi thêm hai tiếng...
- Ông chủ, ngài mau lấp đầy tôi đi.
Cô cứ thế này, bảo sao hắn không muốn nuốt tươi...
- Em hư thật đấy!
Lăng Phong nhấc bổng cô lên, đặt ௱ôЛƓ cô lên đùi của hắn.
Hắn định đi vào thì...
"Reng reng..."
Hôm nay là ngày nghỉ, ai lại gọi điện thoại phá hủy cuộc vui này vậy.
Lăng Phong tạm dừng động tác, với lấy chiếc điện thoại rung lên bần bật.
Sau khi đọc tên, hắn tặc lưỡi một cái.
- Em gái? Sao nay lại tìm thằng anh này?
- Xuống mở cửa cho em, nhanh lên! Bà đây bấm nát cái chuông nhà anh rồi đó.
Nhược Phong lườm nguýt lên lầu, tay vẫn đang bấm chuông liên tục.
- Hả?
Hắn trông điện thoại vang lên tiếng tút tút sau cái giọng chói tai, thở dài một hơi.
- Chị Phong tới sao?
Lăng Phong cúi đầu nhìn cô nhỏ nhẹ hỏi han. Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô, bế cô đi đến phòng tắm.
- Phải, không biết tới làm gì nữa. Em tắm đi nhé! Anh đi xuống tiếp nó.
- Vậy em sẽ tắm nhanh đi xuống tiếp chị ấy! Lâu quá rồi, chị ấy mới ghé.
...
- Rồi...cơn gió nào đưa em tới đây?
- 12h trưa rồi, kêu chị dâu dọn cơm cho em ăn đi.
Nàng ta rút lấy một tờ khăn giấy trên bàn lau tay, mắt đăm chiêu dòm cô từ trên xuống dưới.
Trước ánh mắt kì hoặc của em dâu, cô chỉ biết cười trừ, cúi chào nàng ta rồi đi xuống bếp.
Hắn thấy thái độ của nàng với cô, không khỏi khó chịu.
- Em như vậy là sao đấy hả?
- Giờ này trời sáng, chưa sao.
Nhược Phong đi đến cái thùng rác muốn bỏ chiếc giấy mới dùng. Vừa mở ra, thấy thứ này càng khiến nàng sôi sục hơn.
Nàng kéo tay hắn đi qua cùng với nàng, chỉ vào cái bao còn dính chất nhầy ấy.
- Bao cao su? Chả trách, 3 tháng rồi mà còn chưa có thai. Anh đùa mẹ đấy à?
Nàng thốt ra câu này, hắn liền hiểu rõ ra vấn đề.
- Mẹ kêu em đến tận đây đòi cháu à?
- Chứ sao nữa? Anh đã 30 tuổi rồi, còn là trai trưởng. Mẹ cũng đã già rồi. Anh tính đợi khi mẹ xuống lỗ mới cho bồng cháu sao?
Nhược Phong gầm gừ, vươn tay kí vào đầu hắn một cái.
Lăng Phong thở thườn thượt, ngán đến tận cổ chuyện này.
- Phiền thật, cô ấy còn chưa tốt nghiệp.
- Em không cần biết! Anh là đúng đồ ngu, đồ ăn hại! Ban đầu, nhà cô ta đưa cô ta cho nhà mình chả phải là để làm máy đẻ sao? Anh mau khuyên cô ta nghỉ học, ở nhà sinh con đi. Không thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa.