Sáng hôm sau.
Tia nắng buổi sớm rọi vào khung cửa, lướt qua hai thân ảnh một nam một nữ trên giường.
Mộc Vân mơ màng mở mắt khi bị đánh thức bởi tiếng chim hót lá đậu ngoài kia. Cô muốn vươn người nhưng chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng của ai đấy. Một tay vòng qua eo, một tay đặt lên đầu. Hắn ôm cô, hơi thở phả đều lên trán cô.
Cô hơi ngẩn ra, ít giây sau mới nhớ ra mình không còn phải nằm một mình lẻ bóng nữa.
Cô sẽ ngủ cùng hắn, thức dậy cùng hắn. Mở mắt là hắn, nhắm mắt cũng là hắn.
Cô và hắn sẽ chẳng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nữa. Hai người sẽ sống ở trái tim nhau, vợ vợ chồng chồng chung sống hòa hợp.
Hôm qua...cô đã đồng ý về phòng hắn, đồng ý về chung giường, đồng ý...lời tỏ tình của hắn.
Mộc Vân ngẫm lại tối qua, đáy mắt như chứa cả trời sao, lấp lánh niềm vui.
Ngón tay cô lả lướt trên gương mặt góc cạnh của hắn. Vuốt qua chân mày, trượt trên sóng mũi rồi miết nhẹ cánh môi. Càng vuốt, cười càng tươi.
Tin được không? Tên tổng tài đẹp trai này yêu cô đó.
Bất chợt, cái tay trên eo cô siết chặt hơn.
- Làm gì vậy, mới sáng sớm đã muốn quyến rũ anh rồi sao?
Cô giật mình thu tay về, ngại ngùng nhìn hắn chậm rãi mở mắt và nhoẻn miệng cười lưu manh.
Hắn rụt mặt vào cổ cô hít hà, cái tay đi xuống mò mẫm cặp ௱ôЛƓ tròn trĩnh xoa nắn.
Mộc Vân ngượng chín, đánh vào tay hắn, hắng giọng.
- Không phải đi công tác sao? Hôm qua quật em cả đêm, sửa soạn gì chưa mà còn ở đây mò bậy?
- Công tác đó...không đi cũng được. Anh ở nhà với vợ.
Thật ra thì...cái vụ công tác nào có thật?
Hắn chỉ lấy để dụ cô lên giường thôi.
Cô trông hắn đang đè lên người cô, tưởng lại tới công chuyện nữa.
Nhưng không, hắn thơm nhẹ lên chóp mũi cô, giọng ngái ngủ thỏ thẻ bên tai cô.
- Hôm qua, vợ hành anh cả đêm, hông cho anh ngủ gì hết. Chồng mệt quá luôn đó! Nay vợ nấu cơm cho chồng đi. Chồng muốn ăn thử cơm vợ nấu.
Chậc, cô hành hắn cả đêm á?
Nói có ngượng không vậy?
Là tên nào tỏ tình xong rồi đưa cô vào phòng tắm, tưởng được tắm cho, ai dè lại làm thêm nháy?
Là tên nào tắm xong rồi quẳng cô lên giường, tưởng được cho ngủ, ai dè hắn lại lên cơn động dục.
Tổng cộng 3 nháy trong đêm? Ai chủ động? Chắc chắn không phải cô!
Khoé môi cô giật giật, nghĩ lại mấy cảnh ứ ừ của hai người hôm qua mà cả người nhức nhối.
- Muốn ăn cơm cũng không cần phải làm ra người bị hại vậy đâu. Được, em nấu cho anh. Có dở ráng chịu.
Mộc Vân chui ra khỏi người hắn, đứng dậy vươn mình, lắc hông vài cái rồi thật sự lăn xuống bếp.
Dù sao từ lúc cưới nhau đến giờ, chỉ toàn hắn nấu còn cô chẳng làm gì. Nay đến lúc cô trổ tài, làm tròn bổn phận người vợ rồi.
- Sửa soạn nhanh lên! Có đi công tác thì đi đi. Đừng có bày đặt ở nhà với tôi.
Lăng Phong ở trên cầu thang dõi theo bóng lưng cô đang vừa đi vừa hét nhắc nhở hắn.
Eo ôi, cái lưng gì mà đẹp dễ sợ, giọng hét cũng ngọt xớt.
Là vợ hắn đó, sao không đẹp không ngọt cho được.
Qua ẻm đáp lại hắn ngọt ra mật, nhớ lại vẫn sướng rơn rơn lên đây.
"Is this real? I dreamed about this dream a lot."
"In that dream, I agreed. In real life, I would also nod."
"I love you so much too, Wind"
Bữa sáng này, cô đã làm một số món khá đơn giản và mùi hơi "lạ lẫm".
Nhưng đó là món cô nấu nên hắn vẫn ăn hết, vừa ăn vừa góp ý cho cô. Cô thì chăm chú lắng nghe, hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Sau đó, hắn tự thú về việc lấy việc đi công tác để dụ dỗ cho cô vào tròng.
Cô ra mặt hờn dỗi nhưng hắn đã miệng lưỡi dỗ ngọt thành công.
Cuối cùng, cả hai tạm biệt nhau và chúc nhau một ngày tốt lành bằng nụ hôn nồng cháy.
Đức vua và hoàng hậu cuối cùng đã hạnh phúc bên nhau.
Tương lai sẽ có một công chúa hay một hoàng tử. Hừm...cả hai thì tốt.
Hai người sẽ cố gắng vẽ ra một câu chuyện cổ tích đẹp nhất, sẽ cùng nhau vĩnh viễn hạnh phúc đến già. Chắc chắn thế!
- Hạ tổng, đây là bản báo cáo...
- Để đấy rồi về làm việc đi.
Tên trợ lí nghe lời, đặt bản báo cáo trên bàn nhưng không vội rời đi. Cậu ta ở lại ngó nghiêng gương mặt hắn không che đậy nỗi sự phấn khởi.
Một tia cơ hội xẹt qua đầu cậu ta.
À, sếp đang vui, nhân lúc này mình xin tăng chút tiền lương...
- Sếp à, vụ đạo nhái đã giải quyết xong. Tôi muốn xin sếp một chuyện...
- Được rồi. Tháng này tăng cậu 30%, các nhân viên khác 20%.
Không phải chứ, sao dễ dàng vậy?