Mây Và Gió - Chương 09

Tác giả: Lưu Ly

Thiếu chương 7,8

Sáng hôm sau.
Mộc Vân khó khăn mở mí mắt nặng trĩu của mình đón lấy những tia nắng chói chang từ bên ngoài hắt vào.
Tỉnh dậy, thứ cô cảm nhận được đầu tiên chính là cả người chỗ nào cũng ê ẩm.
Đêm qua đúng là dài thật...
Còn không phải vì một tên đột dưng trở về nhà, không nói không rằng đã nhào vô lúc cô đang ngủ giở trò với bộ иgự¢ cô sao?
Hắn hành cô đến tận 3 giờ sáng mới buông tha cô.
Thật tình, trước giờ cô cứ tưởng hắn ngoan hiền lắm. Hóa ra chỉ là chưa hóa thú thôi.
Một khi hoá thú rồi đúng là không thể tưởng tượng nỗi. Đêm qua, cô còn tưởng sẽ nhai nát xương tan thịt cô vậy.
- Đệch, ông chú ૮ɦếƭ tiệt...
Trong cơn hậm hực, cô phun một câu chửi thề, lật người lại thì phát hiện thân thể cường tráng của một tên đàn ông đang đè lên người cô làm cô giật bắn mình.
- Nha đầu chửi gì ông chú này đấy?
Lăng Phong ghé sát tai cô thủ thỉ, bàn tay phía dưới không ngừng vuốt ve cái eo nhỏ của cô.
- Hả? Nào có đâu?
Mộc Vân nghe giọng nói tà mị của hắn mà rùng mình, đầy cảnh giác liếc nhìn cái tay hư hỏng của hắn.
Sao tự nhiên hắn đột nhiên thay đổi thành bộ dáng đểu cáng thế? Làm cô sợ ૮ɦếƭ khi*p rồi.
- Nào có đâu? Em bảo tôi là ông chú ૮ɦếƭ tiệt trong khi tôi là người hôm qua đã làm em lên đỉnh biết bao nhiêu lần sao?
Cô nghe xong liền muốn tăng xông, mặt đỏ như quả gấc. Cô thật muốn đấm cho hắn một trận. Nếu không phải cô đang giả ngốc ngây thơ thì cô liều mạng với hắn. Dám chọc cô sao...Hôm qua, chọc cô còn chưa đã hả?
Nhưng, không thể không thừa nhận những khoái cảm hôm qua hắn mang đến khiến cô có một trải nghiệm rất tuyệt vời...
Ầy ૮ɦếƭ tiệt, cô đang nghĩ gì vậy nè...
Lăng Phong nhìn bộ dáng của cô không nhịn được mà phì cười.
Được rồi, không trêu nữa! Giờ đã đến lúc đóng vai người bố chăm sóc đứa trẻ giả này thôi.
Hắn xốc nách cô, giúp cô ngồi dậy, mặc chiếc áo sơ mi của hắn vào cho cô rồi choàng thêm chiếc vest của hắn để giữ ấm.
- Được rồi, là ta sai! Tối qua làm con vất vả rồi.
Mộc Vân không đáp, dùng ánh mắt đầy sắc bén gườm gườm hắn.
Lăng Phong giơ lên một khay thức ăn đầy màu sắc, còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút toả ra những hương thơm kích thích cái bụng của ai kia.
Hắn nhìn gương mặt của cô không giấu nỗi sự thèm thuồng, từ nơi nào đó của cô cũng đang réo lên thúc giục chủ của nó mau chiến đi.
Mộc Vân ngượng ngập xoa xoa chiếc bụng vừa kêu ọt ọt của mình.
Lăng Phong bật cười thành tiếng. Cô vợ nhỏ của hắn không ngờ cũng có lúc đáng yêu đến thế.
À không, chỉ cần là cô thì làm gì cũng dễ thương.
Hắn kê một chiếc bàn nhỏ lên giường cô và đặt khay thức ăn lên đấy, nhẹ nhàng mời gọi.
- Mời tiểu thư thưởng thức.
Cô trông hắn cũng bật cười theo, trong lòng cảm thấy có gì đó ngọt ngọt đang thấm vào tâm can xua tan đi mỗi hờn dỗi lúc nãy.
- Để xem chú nấu dở như thế nào.
Tay cô gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng. Thật ra thì cô biết trình độ nấu ăn của hắn rồi. Hắn nấu phải nói là đỉnh. Ngoài việc làm chủ một công ty game, từng là game thủ hồi trẻ thì hắn còn giỏi rất rất nhiều thứ khác. Thể thao, ẩm thực, âm nhạc... Mọi lĩnh vực hắn đều biết một chút. Là một người đàn ông hết sức hoàn hảo.
Miếng thịt cho vào béo béo ngậy ngậy cùng với nước sốt đậm đà, không thể chê vào đâu được.
Lăng Phong chống cằm lên bàn, chăm chú ngắm nhìn cô, mỉm cười dò hỏi.
- Ngon không?
- Tuyệt lắm, chú ạ.
Mộc Vân một tay giơ ngón cái lên, một tay gắp tiếp thức ăn vào trong miệng.
- Ừm, không ngon bằng em.
Cô nghe xong câu này mà muốn mắc nghẹn.
Cái quẹo gì vậy?
Nghe xong câu thứ hai lại muốn phun thức ăn ra.
- Mộc Vân, là em giả ngốc dụ dỗ tôi phải không?
૮ɦếƭ tiệt? Không lẽ...hắn phát hiện rồi?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc