Anh ta đứng dậy toan về phòng, tôi nghiến răng: Đại Phong, có phải nhà anh trồng hành không?
Anh ta chau mày: cô có ý gì?
– Vậy chắc nhà anh trước kinh doanh hành tỏi để phát triển công ty thì phải.
Hân kéo tay tôi thì thầm: chị nói cái gì vậy? Não chị hôm nay bị chập mạch à?
Tôi nhìn thẳng anh ta mà nói: tôi nói không đúng sao? Bên chúng tôi đã nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, anh chê kế hoạch không hợp lí, năm lần bảy lượt chúng tôi đã làm lại. Anh chê nhân sự, chúng tôi cũng đã cố gắng theo ý các anh. Bản kế hoạch này chúng tôi vất vả cả tuần, cả phòng phải tăng ca làm đến nửa đêm mới hoàn thành. Chúng tôi đã cố gắng làm theo yêu cầu của các anh, anh chỉ liếc qua một lượt rồi từ chối ngay lập tức. Vậy không phải cố tình hành chúng tôi thì là cái gì?
Anh ta đáp: bình thường gặp đối tác cô cũng thế này sao?
– Anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi!
Anh ta có vẻ rất kiệm: các cô thiếu chuyên nghiệp, thiếu quyết đoán, rồi quay đi luôn.
Hân mặt mũi tái mét: chị Loan, lần này thất bại nữa chúng ta làm sao ăn nói với tổng. Để em chạy theo xin lỗi người ta mong anh ta cho thêm cơ hội.
Tôi đáp: chúng ta về, không hợp tác thì thôi, cùng lắm tìm đối tác khác chứ làm việc với mấy con cua già khó tính này chị cũng tức ૮ɦếƭ mất. Chúng ta làm lại từ đầu, cầu cạnh lại bị người ta cười vào mặt thôi. Em không thấy anh ta coi thường chúng ta hay sao?
Tôi và Hân thất vọng trở về. Ba lần bị từ chối là chuyện chưa khi nào xảy ra với tôi từ khi vào công ty làm việc. Phó giám đốc nghe tin rất tức giận. Anh ta hắm hằm vào phòng sa sả quát: các cô làm cái trò gì vậy? Bản kế hoạch lần này chúng ta đã dốc hết tâm sức vào, vậy mà hai cô lại thất bại thảm hại. Các cô có đúng là người bên tổng không thế? Hay cũng chỉ là mấy kẻ ăn hại bất tài, vô dụng bị loại đẩy về đây?
Tôi đáp: họ không thiện chí hợp tác với chúng ta. Chúng tôi chưa kịp trình bày họ đã thẳng thừng từ chối. Tôi nghĩ chúng ta nên nhân cơ hội còn thời gian tìm đối tác mới thì hơn.
Phó giám đốc: cô giỏi lắm! Nếu tìm được thì cô tìm đi. Tìm không được cô làm đơn thôi việc cho tôi. Công ty không thừa tiền nuôi mấy người vô dụng.
Hân: em xin lỗi boss nhưng thực tình bên họ không có thiện chí chứ không phải chúng em vô dụng.
Phó giám đốc: tôi không cần lỗi của các cô mà xin. Cái tôi cần là bản hợp đồng của Đại Phong. Các cô mau tìm cách giải quyết đi. Nếu trong 3 ngày các cô không mang được bản hợp đồng về cho tôi thì cô và cả cô Loan nghỉ việc cho tôi.
Anh ta nói xong hầm hầm bỏ về phòng. Mấy đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
Hân: trời ạ! Chưa khi nào em gặp phải đối tác khó chịu thế này. Trước giờ chỉ cần mời vài ly cafe hay mời bữa cơm nói chuyện là lấy được hợp đồng rồi. Chị Loan ơi, giông tố sắp ập xuống đầu chúng ta rồi.
Tôi ngồi đem bản kế hoạch ra kiểm tra lại một lượt. Dường như bản kế hoạch rất hoàn hảo, tròn trịa. Tôi hít một hơi thật dài điện thoại cho Đại Phong. Anh ta không bắt máy. Tôi gọi cho Lâm.
– Allo! Lâm nghe
– Xin lỗi anh, em là Loan. Em có chuyện muốn gặp giám đốc nhưng điện thoại anh ấy không nghe máy.
Lâm cười: giám đốc đang họp. Lát em gọi sau nhé. Em vì việc bản kế hoạch đúng không?
– Vâng! Em muốn gặp giám đốc trình bày về ý tưởng.
– Được rồi! Anh giúp em một cuộc hẹn. Tuy nhiên từ giờ đến chiều muộn giám đốc bận. Em có thể thu xếp thời gian đi buổi tối hay không?
– Chuyện này…
– 8h tại quán cafe hôm trước, anh chỉ giúp em được như vậy. Còn em tận dụng được cơ hội hay không thì còn xem vào nhân duyên. Thôi nhé, anh vào họp, giám đốc đang nổi trận lôi đình.
????????????
8h tối, tôi tủ Hân tới quán cafe gặp Đại Phong. Tuy nhiên cô ấy không chịu đi vì lí do nhìn mặt anh ta khó ưa. Hân nói: nếu là ban ngay công ty cử đi gặp anh ta thì em còn đi chứ tối là thời gian nghỉ, em không hi sinh thời gian của mình để cống hiến cho sự nghiệp đâu chị.
Tôi đành một mình ôm bản kế hoạch tới điểm hẹn. Lâm nhắn tin báo cho tôi vị trí ngồi nên tôi không khó tìm được Đại Phong. Tôi hít một hơi thật dài lấy tinh thần rồi tiến lại gần: chào giám đốc, tôi có thể xin anh một chút thời gian được chứ?
Đại Phong ngẩng lên nhìn tôi đáp: nếu cô muốn mua hành!
Khoé miệng tôi hơi giật giật: xin lỗi anh vì chuyện lúc sáng. Bình thường tôi không như vậy, tôi không hiểu sao sáng nay lại mất kiểm soát, ăn nói bậy bạ, mong anh đại nhân tha lỗi cho tôi.
Anh ta đứng hẳn lên kéo ghế giúp tôi: cô ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
Anh ta đưa menu cho tôi: cô uống gì, tôi sẽ gọi giúp cô.
Tôi gọi một ly nước cam, anh ta vẫy gọi nhân viên: em cho anh một ly nước cam vắt, ít đá.
Tôi mỉm cười. Anh ta nhìn tôi rồi giải thích: mấy người ở ngoài bắc không uống đá giống như chúng tôi.
– Vâng, cám ơn anh rất nhiều.
Tôi tranh thủ thời gian trình bày cho anh ta nghe một lượt về bản kế hoạch. Anh ta chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật gù tán thành. Tôi thấy mình có hi vọng nên vận dụng hết khả năng trình bày và thuyết phục. Đáng tiếc, sau cùng anh ta chỉ gật đầu đáp: cám ơn cô đã trình bày rất chi tiết và chu đáo bản kế hoạch. Tôi sẽ xem xét và thông báo lại với bên công ty sau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh ta hứa sẽ xem xét. Cả buổi tối anh ta vẫn nói chuyện ôn hoà như vậy. Tôi tính hỏi thăm chuyện bó hoa ban sáng nhưng lại không dám mở miệng sợ anh ta hiểu lầm sẽ hỏng việc.
Từ sau ngày hôm ấy, sáng nào tôi cũng nhận được một bó hoa và một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành y chang nhau. Tôi bắt đầu thấy khó xử. Hân và các đồng nghiệp khác thì luôn ngưỡng mộ và tán thưởng anh chàng soái ca nào âm thầm trồng cây si.
Tôi chờ một ngày, hai ngày, ba ngày vẫn không có tin tức phản hồi từ bên Đại Phong. Phó giám đốc thì luôn gây sức ép nên tôi lại hẹn gặp Đại Phong. Cũng như lần trước, anh ta đồng ý gặp mặt, kiên trì nghe tôi giải thích, trình bày và thuyết phục. Tuy nhiên câu trả lời của anh ta vẫn trung thành như lần đầu.
Tôi hết sức thuyết phục nhưng dường như anh ta chỉ là nghe cho hết thời gian. Tôi gọi cho Lâm: anh Lâm, em xin lỗi vì làm phiền anh như vậy. Tuy nhiên em muốn hỏi anh, thực ra kế hoạch của chúng em làm sao mà giám đốc lại không đồng ý hợp tác?
Lâm đáp: quyền quyết định là của anh trai anh. Anh chỉ có thể giúp đỡ em buổi gặp mặt với giám đốc, như thế là anh đã ưu ái cho em nhiều lắm rồi đấy. Em cố nắm bắt lấy cơ hội nhé.
Sáng chủ nhật, tôi quyết tâm tới quán cafe gặp Đại Phong thêm một lần nữa. Lâm nói cho tôi biết thói quen của Đại Phong chủ nhật nào cũng ngồi ở quán đến trưa. 8:30 tôi có mặt ở quán. Đại Phong thấy tôi vẫn lịch sự đứng dậy kéo ghế mời ngồi.
Anh nói trước: hôm nay cô lại tiếp tục thảo luận về bản kế hoạch nữa chứ?
– Vâng, nếu anh không thấy phiền ạ!
– Tôi có thời gian, tôi có thể nghe cô nói đến trưa. Tuy nhiên có một điều, tôi thuộc lòng bản kế hoạch ấy rồi.
– Vậy tại sao anh lại không hợp tác với công ty chúng tôi?
– Hợp tác, có thể. Tuy nhiên, có điều kiện.
Tôi thắc mắc: điều kiện sao? Điều kiện của bên phía các anh là gì? Tôi sẽ truyền đạt lại cho bên tổng, nếu được chúng tôi sẽ đáp ứng.
– Cái này không cần tới bên tổng của các cô đâu. Bởi lẽ, họ không quyết định được.
– Vậy anh có điều kiện gì?
– Đơn giản lắm, tôi thích cô! Đó là điều kiện.
Gương mặt tôi co cứng lại sau câu nói của Đại Phong. Tôi ấp úng: xin lỗi, tôi…tôi không hiểu!
– Tôi thích em! Đơn giản vậy em không hiểu hay sao?
– Chuyện….nếu anh muốn, tôi sẽ nhờ người tìm cho anh. Còn…tôi…xin lỗi…chuyện này….tôi….
– Tôi cần em tìm phụ nữ cho tôi hay sao? Chỉ một người, là em được không?
Tôi tính đứng dậy tặng anh ta một combo cafe trộn nước cam nhưng kìm nén lại. Tay tôi nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Đại Phong mỉm cười: tôi đánh giá em hơi cao rồi thì phải. Lúc nãy tôi mất công kêu người mang thêm cho tôi bộ quần áo khác đề phòng trường hợp em sẽ tạt nước vào mặt tôi rồi chửi tôi đồ vô lại.
Tôi cười như mếu: xin lỗi, anh thật biết đùa! Nhưng điều kiện của anh tôi không đáp ứng được. Tôi mong anh thông cảm.
– Cũng không sao. Tôi chưa đủ nhiệt tình. Tôi sẽ học hỏi thêm. Dù sao tôi cũng còn nhiều thời gian mà.
– Tôi mong anh suy nghĩ lại. Tôi không phù hợp với anh đâu ạ! Người thành đạt như anh phải tìm các cô người mẫu, diễn viên, mấy ngôi sao màn bạc hoặc con nhà quan chức….
Đại Phong đưa tay ngăn tôi nói: đó là em nghĩ, không phải tôi nghĩ.
– Nhưng tôi không phù hợp với anh, tôi đã lỡ dở một lần đò rồi.
– Anh cũng giống em, đã lỡ một lần đò. Những người từng đi qua đau thương như chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ dễ hiểu nhau và bù đắp cho nhau hơn, phải không?
– Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu! Tôi cám ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm, chiếu cố tới tôi. Tuy nhiên thực sự, tôi không thích hợp với anh.
– Vì lí do gì? Vì em không thể sinh con sao?
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của anh: sao…chuyện…sao anh biết chuyện đó!
– Chú Lâm đã từng nói một câu: biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó cũng là phương châm làm việc của anh.
– Vậy anh cũng nên biết rằng tôi không tiến thêm vào hôn nhân lần nữa, bởi vì tôi đã quá đau khổ rồi. Từ nay mong anh đừng gửi tin nhắn hay tặng hoa lên công ty cho tôi nữa. Tôi từ chối điều kiện của anh.
– Vậy là anh lại bị thất tình rồi. Lần đầu anh ra quân thất bại. Tuy nhiên anh sẽ học tập em. Anh không nản chí bỏ cuộc sớm như vậy đâu. Anh tin, nước chảy đá mòn.
Tôi gượng cười: tôi không biết đá có mòn hay không, tôi chỉ thấy anh cứng hơn đá.
Đại Phong mỉm cười: anh không những mòn ý chí mà bị mòn cả con tim rồi. Kế hoạch của bọn em đã được thông qua, sáng mai hai công ty sẽ gặp mặt kí kết hợp đồng. Em vẫn chạy tới tìm anh thuyết phục, em làm tim anh bị tổn thương, anh nghĩ em nên chịu trách nhiệm về việc này.
Tôi đứng bật dậy: anh nói cái gì? Bản kế hoạch đã được thông qua rồi sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết?
Tôi lấy điện thoại gọi cho phó giám đốc nhưng bị Đại Phong giật lấy. Anh nói: vì anh yêu cầu họ làm như vậy. Có giấu kín chuyện đó, anh mới có cớ gặp mặt em.
Tôi bị câu nói của anh làm cho ngớ ngẩn: nhưng…tôi không phải con rối. Sao các anh lại đùa giỡn với tôi như vậy? Chơi đùa với tôi anh thấy vui lắm hay sao?
– Xin lỗi em! Anh không muốn làm em tổn thương. Anh chỉ là muốn gặp em nhiều hơn một chút. Tuy nhiên gặp một lần anh lại tham lam muốn gặp thêm lần nữa. Anh chưa khi nào muốn đùa giỡn với em cả.
– Vậy sao anh hành tôi suốt cả thánh qua là sao? Anh có biết tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì bản kế hoạch đó hay không?
– Là để em khắc ghi trong tim. Em ghét anh cũng là một xúc cảm tốt. Em ghét càng nhiều thì càng nghĩ đến anh nhiều hơn, phải không?
– Anh đúng là một kẻ hâm biếи ŧɦái.
– Em là người đầu tiên dám nói câu đó với anh. Anh không giận em đâu. Anh chỉ hi vọng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Anh cũng không trẻ trung gì nữa, cũng lỡ một lần đò. Anh muốn có một gia đình theo đúng nghĩa. Em cứ suy nghĩ nhé. Anh sẽ chờ câu trả lời của em.
Tôi không biết thực ra mình đã rơi vào trường hợp quái dị gì. Tự nhiên tim cũng thổn thức đến lạ, Có một chút gì đó ấm áp len lõi trong tận cùng con tim. Tuy nhiên lí trí nhanh chóng gọi tôi về thực tế. Tôi mở lời: tôi cám ơn anh về tình cảm ấy nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn. Tôi không phù hợp làm vợ anh. Mà quan trọng là bản thân tôi không muốn sẽ rơi vào cái hố gia đình thêm lần nào nữa.
– Vì sao? Vì em bị tổn thương trong lần vấp ngã đầu đời mà không thể mở lòng với người khác? Hay vì em khó có con? Em chỉ cần tìm được nút thắt anh nhất định sẽ giúp em mở nó ra.
– Có nhiều lí do, mong anh thông cảm!
Đại Phong gương mặt vẫn điềm tĩnh khiến tôi thực sự không đoán nổi anh đang nghĩ gì. Anh ngồi uống cạn ly cafe rồi nhanh chóng đáp lời: được! Anh tôn trọng quyết định của em! Giờ anh đưa em về, sau này anh sẽ không nhắc lại chuyện này với em nữa.