Vũ Linh Đan cảm thấy cổ họng hơi khô rát, thế nhưng cô vẫn hết sức trấn định.
Cô không thể lộ ra bất kỳ sự khi*p đảm nào được, nếu không sẽ chỉ khiến tình cảnh của bản thân càng tệ hại hơn mà thôi.
“Đúng vậy! Trương Đức Phú, trước kia tôi cũng đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi.
”
Vũ Linh Đan tiếp tục bổ sung.
“Vậy tôi thì sao chứ?”
Trương Đức Phú lại cười một lần nữa, sau đó cơ thể của cậu ta lui về sau hai bước, lảo đảo như muốn ngã.
Vũ Linh Đan thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó vẻ mặt còn đang sa sút của Trương Đức Phú lại trở nên kích động một lần nữa, cậu ta lớn tiếng hét lên: “Trước kia em đã nói với tôi rằng bây giờ em không có can đảm và suy nghĩ bắt đầu một cuộc sống mới.
Vì thế tôi mới luôn ở bên cạnh em, chỉ hy vọng một ngày nào đó em có thể nhìn thấy tôi, thế nhưng bây giờ em lại nói với tôi rằng tất cả đều do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Vũ Linh Đan, em không phụ lòng tôi sao?”
Vũ Linh Đan khẽ cau mày.
Sau đó cô không nói một lời nào, xoay người muốn rời đi.
Ánh mắt Trương Đức Phú trở nên thống khổ, thậm chí còn xẹt qua một chút hung tàn và ác độc.
Trương Đức Phú vội vàng nắm lấy Vũ Linh Đan giống như cậu ta đã phát hiện ra mình nói sai, vì thế bắt đầu khổ sở cầu xin: “Linh Đan, tôi không có ý gì khác cả, chỉ hy vọng em có thể suy nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút mà thôi.
”
Chuyện đến thời điểm này, Vũ Linh Đan cũng không ngờ mình và Trương Đức Phú sẽ phát triển đến mức như vậy.
Tuy rằng có áy náy nhưng không thể làm gì cả.
Vũ Linh Đan hơi dừng lại, chỉ có thể hòa nhã nói với Trường Đức Phú: “Trường Đức Phú, từ lúc đầu tôi đã nói rất rõ với cậu rồi.
Chúng ta chỉ là bạn mà thôi, là chính cậu đã xem quan hệ của chúng ta khác đi”
“Cậu đã từng nói tôi không chấp nhận cậu là bởi vì Trương Thiên Thành, nhưng bây giờ cậu đã biết chuyện này không có liên quan gì đến Trương Thiên Thành rồi đúng không?”.
Trương Đức Phú cúi đầu yên lặng giống như một đứa trẻ làm sai chuyện vậy.
Bây giờ đương nhiên cậu ta đã thấy rõ.
Cũng chính bởi vì như vậy nên trong lòng cậu ta mới tràn ngập cảm giác không cam lòng.
Trương Thiên Thành cũng được thôi, còn cái tên Phan Bảo Thái kia là cái thá gì chứ? Trở về nước chưa được mấy ngày đã cản đường cậu ta, đoạt lấy Vũ Linh Đan.
.