Mạnh Mẽ Và Vô Sỉ, Mít Ướt Gặp Bá Đạo - Chương 55

Tác giả: Di Nguyễn

Đường Vân chạy đến, vội vàng bế Tiểu Thanh lên rồi bước ra ngoài. Cổ tay cô bây giờ có một vết thương sâu hoắm, miệng vết thương ấy không ngừng chảy máu liên tục.
Bạch gia nghe thấy tiếng động ở trên lầu bèn bước ra, cả Bạch phu nhân đang ở trong phòng của mẹ Tiểu Thanh cũng giật mình, vì thế cũng ra ngoài. Lúc bước ra, bà nhìn thấy Bạch gia, bèn cất tiếng hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Sao mẹ nghe phía trên có tiếng động to thế?”
Bạch gia lắc đầu, tỏ ý không biết. Hắn cùng Bạch phu nhân định bước lên trên để xem tình hình. Ai ngờ, nhìn thấy Đường Vân bế Tiểu Thanh đi xuống. Ở trên cổ tay cô máu cứ chảy liên tục không ngừng. Những giọt máu rơi xuống đất, đọng lại trên đất những giọt máu hãi hùng.
Đường Vân hô to:
“Đưa cô bé đến bệnh viện nhanh lên!”
Mẹ Bạch sững sờ giây lát, sau đó định vội chạy ra bên ngoài để lấy xe. Nhưng Bạch gia đã nói:
“Mẹ để con đưa cậu ta đi cho. Ở đây cần có mẹ! Với tình hình dì Lâm hiện tại, chỉ có mẹ là lo được cho dì ấy thôi.”
Nói xong, hắn cũng theo Đường Vân bước ra ngoài. Còn mẹ Bạch, cố thu hồi lại sự mất bình tĩnh trên gương mặt. Trời ơi, lại là chuyện gì đây? Hai người con gái của Lâm Ngọc, một đứa đã mất còn đứa còn lại cũng muốn chọn cách kết liễu mạng sống của mình. Cả đời này của Lâm Ngọc, sau này chỉ còn lại một người con gái. Nếu con bé có chuyện gì nữa sợ là người bạn này đã suy sụp rồi sẽ suy sụp hơn. Ông trời ơi! Rốt cục Lâm Ngọc đã gây nên tội lỗi gì lớn? Mà tại sao lại khiến người phụ nữ này đau khổ đến thế? Bản thân bà cũng là một người mẹ. Sẽ không có người mẹ nào bình tĩnh được trước cái ૮ɦếƭ của con mình. Người khác nhìn hoàn cảnh bà ấy cũng đủ đau lòng, huống chi là người trong cuộc như Lâm Ngọc? Nỗi đau ấy, e là nhân lên gấp nghìn lần.
Bà ấy bước vào, ngồi cạnh bạn mình. Đã bao năm rồi, kể từ lần cuối họ gặp nhau. Lần đó bà nhìn Lâm Ngọc đứng bên cạnh người đàn ông của mình, vẻ mặt rất hạnh phúc. Lâm Ngọc nói gia đình họ bốn người sẽ chung sống vui vẻ bên nhau. Bạch phu nhân đã cười, hy vọng cuộc sống của bạn mình tốt đẹp. Bởi vì, Lâm Ngọc có một cuộc đời không như ý nguyện của mình. Bà ấy bị bố mình ép làm cảnh sát trong khi mơ ước của bà là trở thành một kiến trúc sư. Ngay cả hôn nhân đại sự, cũng bị bố mình sắp đặt, bà lại bị bố ép phải từ bỏ người mình yêu đồng thời là mối tình đầu. Sau đó, Lâm Ngọc có hai người con gái, một trong hai đứa bé cũng suýt nữa phải mất mạng. Cứ ngỡ, sau khi bà ấy chọn cách thoát ra khỏi sự kiểm soát của bố để đến với mối tình đầu thì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không ngờ, một lần nữa, số phận lại trêu đùa Lâm Ngọc! Người chồng sau cũng rời bỏ bà đi vì bị tai nạn giao thông. Đến cuối cùng, cuộc sống của bà lại rơi vào bế tắc. Khó lắm, mới nén đau thương mà bước đến ngày hôm nay. Rốt cục, bà mất lại đi đứa con gái của mình. Chỉ mong, cô bé kia không sao...làm ơn đi...hãy phù hộ cho đứa nhỏ kia không sao...
Bạch gia cùng Tiểu Thanh ngồi ở ghế sau, còn Đường Vân thì lái xe. Thậm chí, hắn vượt cả đèn đỏ để đưa cô bé đến bệnh viện. Mạng sống của Tiểu Thanh bây giờ chỉ có thể tính bằng từng giây một. Hắn, không muốn bỏ lỡ, dù một giây cũng không!
Tiểu Thanh ở phía sau cứ thoi thóp. Trên gương mặt cô bé vẫn còn dấu vết của nước mắt. Thi thoảng, Tiểu Thanh lại lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Nhưng âm thanh phát yếu ớt ra từ cô, không khác gì những nhát dao cứa vào tìm Đường Vân lúc này.
Cô nhóc lém lỉnh mà lần đầu hắn gặp...bây giờ lại nằm đó...
Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Bạch gia và Đường Vân mở cửa xe ra, sau đó Đường Vân nhoài người vào trong để bế Tiểu Thanh lên. Máu của cô bé đã chảy ướt một mảng trên xe hắn, thậm chí cả áo của Đường Vân lẫn Bạch gia đều dính máu của cô bé.
Hắn bế cô nhóc vào trong, sau đó vội vàng gọi bác sĩ đến. Chưa bao giờ, hắn thấy mất bình tĩnh như lúc này. Chưa bao giờ, hắn thấy đau lòng như bây giờ. Sau cái lần Lục Nghiên bỏ hắn rời đi, hắn chưa từng cảm thấy nỗi đau nào đau bằng nỗi đau ấy. Còn bây giờ, nỗi đau đang hiện hữu trong lòng hắn tựa như nỗi đau khi xưa. Nếu cô nhóc ấy không còn nữa, thì phải làm sao đây? Một cô nhóc xinh đẹp, có thể khiến hắn mỉm cười. Bây giờ, cô ấy lại nằm thoi thóp trong Ⱡồ₦g иgự¢ hắn, mà hắn lại không thể làm gì được...hắn chỉ biết nhìn quanh, rồi kêu gào bác sĩ. Cho đến khi họ đỡ Tiểu Thanh lên chiếc giường dành cho bệnh nhân, hắn vẫn lẩm bẩm:
“Nhóc, nhất định...nhóc không được có chuyện gì...nếu không...nếu không...
Tôi sẽ đau lòng lắm.”
Nụ cười của cô bé khiến trái tim hắn bình an, gương mặt nhỏ nhắn ấy mỗi khi tức giận sẽ khiến hắn thấy thích thú. Hắn nhớ lại những ký ức về cô bé nhỏ ấy, rồi lại nhớ đến lúc mà bác sĩ đẩy Tiểu Ly từ trong phòng phẫu thuật ra. Hắn sợ, cô nhóc của hắn sẽ nằm xuống như thế. Và, cả đôi mắt vô hồn của Tiểu Thanh khi đó. Có phải khi ấy, cô nhóc đã quyết định sẽ đi theo em mình không?
Không...không thể như thế...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc