“Mẹ, mẹ buông con ra! Con phải xử lý con nhỏ này mới được!”
Mẹ Bạch lại véo mạnh tai Bạch gia, bà nói:
“Con đang giở thói côn đồ à? Dạo này gan to nhỉ?”
Bạch gia đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng suy cho cùng vẫn phải khuất phục trước Bạch mama. Sau đó, bà nhìn sang Tiểu Thanh đang vùng vẫy trong tay Đường Vân, nói:
“Có chuyện gì thì ngồi xuống giải quyết, có dì ở đây đảm bảo Bạch Cẩn không dám làm loạn đâu.”
Tiểu Thanh nghe thế thì không vùng vẫy tay chân nữa. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Tiểu Ly đang yếu ớt nằm trên giường. Được, giải quyết thôi. Cô phải để em gái cô tránh xa cái tên đã góp phần hủy hoại tuổi thơ của Tiểu Ly mới được.
“Được. Nhưng cháu không muốn nói chuyện này trước mặt em gái mình.”
Bạch phu nhân lẫn Đường Vân tròn xoe mắt. Có cái gì lạ ở đây nhỉ? Đúng rồi, ban nãy Bạch gia gọi cô bé này là Hà Tiểu Thanh…nhưng chẳng phải Hà Tiểu Thanh là con bé kia sao??? Đôi chị em song sinh này đúng là làm người khác hoa mắt chóng mặt.
“Cháu là Hà Tiểu Thanh, còn kia là em gái cháu – Hà Tiểu Ly.”
Ơ? Vậy Bạch phu nhân suýt nữa nhận nhầm tên con dâu tương lai rồi.
Đường Vân cũng kinh ngạc không kém, ai là chị ai là em đây? Ai là Hà Tiểu Thanh ai là Hà Tiểu Ly?
“Mọi chuyện cháu sẽ từ từ nói. Nhưng cháu không muốn nói ở trước mặt em gái mình.”.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
“Chị, tại sao không thể?”
“Không là không.”
“Được thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Bạch phu nhân buông tay khỏi vành tai của Bạch gia, sau đó cả ba người cùng ra ngoài. Bản thân Đường Vân cũng đi theo để…hóng chuyện. Không phải là hắn nhiều chuyện, mà hắn lo trong quá trình kể chuyện cô bé này sẽ lại động tay động chân.
Tiểu Thanh cũng không hơi đâu mà để tâm đến Đường Vân, cô cùng với mẹ con Bạch gia bước ra ngoài. Cùng lúc đó, có một y tá đi vào.
“Tôi đến để kiểm tra cho bệnh nhân, phiền các vị ra ngoài một lát. À, giúp tôi đóng cửa nhé!”
Tiểu Thanh tiện tay đóng cửa lại, hiện tại cô đang đứng trước phòng bệnh của Tiểu Ly. Cô mím môi, sau đó cúi đầu:
“Chào dì Bạch! Ban nãy cháu có hơi quá đáng, mong dì bỏ qua…với cháu nghe Tiểu Ly nói rồi, là dì đã cứu con bé, cháu thay mặt con bé cảm ơn dì ạ.”
Bạch phu nhân cười cười, trả lời:
“Không sao đâu cháu. Dì hiểu lý do cháu làm thế, có lẽ cháu vẫn giận con trai dì, đúng không?”
Tiểu Thanh không ngần ngại trả lời:
“Vâng, cháu không phải giận, mà là rất ghét hắn. Năm xưa, chính hắn đã bắt nạt con bé, khiến nó lúc nào cũng phải nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc. Cháu biết, chuyện đã trôi đi rất lâu, nhưng dì à tổn thương của con bé vốn dĩ không thể bù đắp! Kí ức không vui đó, Tiểu Ly đã chọn cách quên đi vào 6 năm trước rồi, cháu không mong con bé lại trải qua thời gian khủng khi*p ấy thêm một lần nào nữa. Cho nên, mong dì hãy bảo Bạch gia tránh xa em gái cháu ra.”
“Quên đi? Ý cháu là…” Bạch phu nhân hỏi.
“6 năm trước, có một số chuyện xảy ra khiến một số đoạn ký ức không vui của Tiểu Ly đã mất đi, con bé chỉ có thể nhớ một số chuyện. Và, con bé ấy đã quên mất mình từng sống ở Bắc Kinh và trước đó mẹ cháu có qua lại với nhà họ Bạch. Kể cả việc từng bị Bạch Cẩn bắt nạt, con bé cũng không nhớ. Không hẳn là quên tất cả mọi chuyện, nhưng cháu cảm thấy quên đi việc này cũng là chuyện tốt.”
Tiểu Thanh lại nói tiếp:
“Bạch gia, trước kia cậu thích nhất là bắt nạt Tiểu Ly, đúng không? Bây giờ em gái tôi nó đã đủ khổ rồi! Tôi không biết cậu xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Ly để làm gì. Nhưng cậu đừng quên bản thân cậu từng gây ra tổn thương cho nó! Cậu đừng nói cậu đã quên những gì mình đã làm!”
Bạch gia nghẹn lời. Hắn, cũng không biết phải trả lời thế nào. Thì ra, Tiểu Ly đã quên đi hắn – người mà cô từng chạy theo để cố gắng làm bạn. Hắn cũng cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm lắm…hối hận tận 6 năm. Hắn cũng không biết việc Tiểu Ly bị mất trí nhớ là tốt hay xấu. Nếu cô nhớ ra việc hắn là cậu bé thơ ấu mà cô đem lòng quý mến thì như thế nào? Sau đó, nếu lại nhớ ra việc cậu bé ấy lại chà đạp tấm lòng của mình, biến bản thân mình thành mục tiêu của sự bắt nạt thì sẽ như thế nào đây? Liệu…liệu cô có hận hắn không?
“Xin lỗi…” Từ miệng Bạch gia thốt ra âm thanh ấy, khiến mẹ Bạch đứng hình vài giây. Quao, thằng con trai quý tử của bà, hôm nay cuối cùng cũng biết nói tiếng xin lỗi à?
Tiểu Thanh cười lạnh:
“Cậu nghĩ xin lỗi là hết à? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu! Kể cả con bé có tha thứ thì tôi cũng không bao giờ tha thứ. Bạch Cẩn, nếu cậu vẫn còn tình người thì làm ơn tha cho con bé! Mấy năm trước cậu bắt nạt nó, đem nó ra làm mục tiêu công kích, có phải điều đó khiến cậu thấy vui không? Sao vậy? Nhớ cảm giác khi đem người khác làm thú vui à? Tôi không cấm cản thú vui của cậu, nhưng tìm người khác đi! Làm ơn, làm ơn để cho con bé yên ổn.”
Có những sự hối hận, cuối cùng cũng đã muộn màng. Có những nuối tiếc, cuối cùng cũng chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ “Xin lỗi”.
Con người kì lạ lắm, tại sao mất đi rồi mới thấy trân quý?
Có những tổn thương, dù thế nào cũng không thể khiến người khác quên đi.
***Bạch gia qua ải Tiểu Thanh như thế nào đây? ***