“Xin lỗi, tôi đến muộn, tôi là phụ huynh của Tiểu Ly.”
Lâm Ngọc đẩy cửa bước vào, bà cung kính cúi đầu chào mọi người. Bỗng, mà hơi nhăn mày lại. Tại sao trong phòng lại có mùi đậu phụ thối của quán bà làm nhỉ?
Đôi mắt bà dán vào con gái của mình. Nhìn thấy một bên má con mình in dấu bàn tay đỏ ửng, bà bèn cất tiếng hỏi:
“Con gái, nói mẹ nghe, là ai đánh con?”
Tiểu Thanh nhìn mẹ, không ngần ngại mà nói:
“Là phụ huynh kia, bà ấy tát con.”
Lâm Ngọc không nói không rằng, trong sự bất ngờ của mọi người, bà kéo Nhược Anh Anh ra khỏi lòng Đường Tâm, giáng một cái tát lên mặt cô ta.
‘Chát.’
Ba người trong phòng đều sững sờ trước cái tát của người phụ nữ này. Nhất là Nhược Anh Anh, cô ta không hiểu tại sao mình bị kéo ra ngoài. Động tác của bà nhanh đến mức ả còn chưa kịp đứng vững thì trên mặt đã bị ăn một cái tát đau đớn.
Nhược Anh Anh ôm một bên mặt, đôi mắt ả mở to ra, ả gào lên điên cuồng:
“Bà bị điên à? Mẹ con bà là lũ điên à?”
Đường Tâm vội vàng chạy đến đỡ con gái, bàn tay run run chỉ vào hai mẹ con họ. Gương mặt bà méo đi vì giận, chỉ có thể nói ra vài câu:
“Hai người…dám đánh con gái tôi…”
“Phải đấy, thì sao? Chị xót con gái chị, tôi cũng xót con gái tôi. Người làm cha làm mẹ như tôi còn không nỡ đánh con bé, chị dựa vào đâu mà đánh nó? Lần trước con gái của chị hại con gái tôi ra nông nỗi đó, tôi vẫn còn chưa nhận được lời xin lỗi của hai mẹ con chị. Bây giờ, chị càng không có tư cách để đánh con gái tôi. Chị nghĩ tôi im lặng là tôi cho qua à?”
Lâm Ngọc nói một hơi dài, bà bước đến bên cạnh Tiểu Thanh, xoa xoa một bên má của con bé. Hôm nay, lúc đang làm việc thì nghe điện thoại của nhà trường báo rằng con gái của mình đánh nhau, bà vội vàng chạy đến. Bà sợ lắm, hình ảnh con gái mình dựa vào lòng mình nói: Con bị bắt nạt, con không muốn sống nữa…lại thay phiên xuất hiện trong đầu bà.
Bà đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ con gái của mình, nhất định không để ai làm tổn thương nó. Mười mấy năm trước là bà luôn mặc kệ nó, bây giờ, dù cho có thế nào bà cũng không bỏ rơi con gái mình.
Thầy hiệu trưởng thật sự không dám lên tiếng. Bởi, người phụ nữ này cũng là một người không thể động vào…
Đường Tâm đứng thẳng lên, giơ bàn tay định tát vào mặt Lâm Ngọc. Ai ngờ, Lâm Ngọc chụp lấy tay bà, cất lời:
“Một là chị cùng con gái chị cút ra khỏi đây, hai là chúng ta nợ mới nợ cũ thanh toán tại đây. À, tôi vẫn cần lời xin lỗi của con gái chị. Tốt nhất, chị nên thành tâm vào.”
“Đau…”
Nhược Anh Anh thấy mẹ mình bị người khác nắm lấy cổ tay, sắc mặt tái xanh. Cô ta bèn lao đến, nắm lấy cổ tay Lâm Ngọc:
“Bà già điên! Buông mẹ tôi ra! Tôi sẽ Gi*t bà!”
Lâm Ngọc quét ánh nhìn sang Nhược Anh Anh, ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn Hà Tiểu Ly kia, bà nói:
“Xin lỗi hay không?”
Tay chân Nhược Anh Anh bủn rủn, môi cô ta lắp bắp. Cuối cùng, đành bất lực khuỵu xuống, mấp máy đôi môi:
“Xin…xin…xin lỗi…”
Lâm Ngọc buông tay Đường Tâm ra. Bà lại đáp ánh mắt sang phía thầy hiệu trưởng đang run như cầy sấy, lạnh lùng lên tiếng:
“Tốt nhất là thầy nên phán quyết công bằng. Nếu không…”
Ba chữ sau, bà nói rất nhỏ, nhưng đủ để gã hiệu trưởng sắp tè ra quần:
“Ông đừng hòng xuất hiện ở đây.”
Đây là một lời khẳng định chắc nịch từ người phụ nữ ấy. Bản thân ông ta không biết mình đã trêu chọc người phụ nữ đáng sợ này. Nếu biết thế…nhất định ông ta sẽ không dại dột mời Lâm Ngọc đến đây. Thà đắc tội với Đường gia, còn hơn đắc tội với Lâm gia. Lâm Ngọc này của mấy mươi năm trước, là một nhân vật đáng sợ thế nào chứ?
Đường Tâm gục xuống đất, ôm lấy cổ tay, dùng giọng điệu cay độc nói với mẹ con họ:
“Chúng mày nhất định sẽ trả giá…a…”
Nhược Anh Anh vội vàng gọi cho bác sĩ của gia đình. Bây giờ, kể cả bấm phím bàn tay của ả cũng bấm không nổi. Tay ả đầy mồ hôi, khó khăn lắm mới gọi được cho vị bác sĩ ấy đến.
Lúc họ vừa đi ra ngoài thì gặp cô hiệu phó đang bước vào trong. Cô nhìn họ, mỉm cười:
“Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo cho.”
“Cảm ơn cô, Tú Tú.”
…
“Mẹ, mẹ không hỏi vì sao con đánh nhau à?”
Lâm Ngọc chỉ cười cười, sau đó bà đáp lại:
“Với con thì mẹ biết mà. Tiểu Thanh, mẹ còn lạ gì con?”
“Thế mẹ đã biết từ bao giờ?” Tiểu Thanh có hơi sock nha ~ rõ ràng, cô đã giữ kín chuyện này mà như sao mẹ lại biết được nhỉ?
Thấy được sự tò mò trong ánh mắt con gái, Lâm Ngọc nói tiếp:
“Hai đứa là con gái của mẹ. Chỉ cần nhìn qua một ánh mắt, mẹ đã biết được rồi.”
Ừ nhỉ. Làm sao hai đứa trẻ con như họ có thể qua mắt được mẹ - người đã sinh ra họ đây?
Có lẽ, chúng ta chọn cách im lặng với người nhà. Nhưng người nhà lại là người hiểu chúng ta thông qua một ánh mắt chứ không phải lời nói. Có những câu chuyện, bắt đầu bằng một ánh mắt là họ có thể hiểu hết đầu đuôi câu chuyện.
Tiểu Thanh hì hì một tiếng, bèn chạy đến khoác vai mẹ:
“Mẹ à, cảm ơn mẹ nhiều nhé.”
‘Tiểu Ly à, chúc mừng em, mẹ đã lắng nghe chúng ta rồi đấy! Cũng không hẳn là lắng nghe, nhưng mẹ bất chấp lý lẽ mà đứng về phía chúng ta, thay vì bảo chúng ta nhẫn nhịn, bà lại là người xông lên bảo vệ chúng ta trước người khác. Hôm nay, bà rất ngầu đấy! Em nói xem, đó có phải là điều đáng mừng không?’
Từ từ sẽ ngược, các bạn cứ like chap nào:v ngược là sớm muôn thôi.