Ngoại truyện–-Điện thoại đó của ai vậy bà ?
–-À của con Ngọc Thảo, đáng lẽ là bỏ luôn rồi mà tôi tiếc nên giữ lại. Để nữa rồi mình xài
Ông Tấn nghe vậy cũng có lý với nhìn điện thoại cũng đẹp và mới. Ông đưa tay cầm lấy.
–-Ông đừng có bấm lung tung, tôi tắt nguồn rồi
–-Bà làm như tôi ngu không bằng, mà sao chưa thấy cô ấy gọi đến còn đưa tiền cho mình nữa
–-Thì từ từ, cô ta hứa cho mình tiền cũng tìm được mối tốt cho con Ngọc Thảo luôn. Mà sao tự dưng cô ta tốt vậy ?
–-Thì cô ta không muốn chia sẽ chồng cho con Ngọc Thảo nên mới làm vậy. Có thế cũng hỏi
–-Ừm, ông nói tôi mới nghĩ đến. Giờ chờ cô ta đưa tiền cộng với tiền của con Ngọc Thảo đưa trả hết nợ cũng còn dư nhiều tôi với ông về quê luôn không ở đây nữa
–-Tôi cũng nghĩ vậy. Mà để tôi lấy đồ ăn vô cho Ngọc Thảo không nó đói
Ông Tấn đứng lên định mang hộp cơm đi thì bà Tím quát.
–-Ông đứng yên đó cho tôi. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của ông đó. Cẩn thận coi chừng tôi đó
Ông Tấn có tật giật mình liền chối.
–-Bà cứ nghĩ xấu chồng bà là sao ?
–-Tôi quá rành ông rồi. Đừng tưởng ông nói vậy là tôi tin ông.
” ting…ting…ting “
–-Ai gọi kìa ?
Ông Tấn nhìn đến cái điện thoại cùi bắp để trên bàn đang run lên.
–-Chắc là cô ta, để tôi nghe
Nói rồi bà Tím nghe máy. Bên kia giọng cô gái vang lên.
–-Bà chuẩn bị đi khuya nay có người đến đưa cô ta đi
—Còn tiền của tôi
–-Yên tâm xong việc tôi sẽ đưa đủ. Chỉ cần đảm bảo con nhỏ đó biến mất khỏi đây
–-Mà sao không đến sớm phải đợi tận khuya.
–-Do hơi xa nên mới đi tối vậy thôi. Mà bà quan tâm chi mấy chuyện đó
–-Nói gì nó cũng cháu tôi mà
—Bà yên tâm tôi kiếm cho cháu bà chỗ đàng hoàng giàu có, này do tôi thương mới giúp chứ để cô ta đẻ con xong bị tống cổ ra không có gì tới đó mới tội đó. Mà hai người cũng được số tiền đâu phải nhỏ
—Vậy tôi nhờ cô, tuy không thương nó nhưng được chỗ tốt cũng đỡ cho nó.
—Hai người coi chừng cho kỷ rồi đợi tôi cho người đến. À để tránh cô ta chống cự nhớ cho uống thuốc mê nha
–-Tôi biết rồi cô đừng lo việc đó
Sau đó đầu dây bên kia cũng đã tắt máy, ông Tấn nôn nóng.
–-Cô ta nói gì ?
–-Khuya mai sẽ có người đến đón
–-Vậy khi nào cô ta đưa tiền
–-Chờ xong việc cô ta sẽ đưa, thôi ăn cơm đi
Cả hai mở cơm hộp ra ăn rồi bàn tính sẽ làm gì với số tiền mình sắp có, trong mắt cả hai chỉ có tiền, đồng tiền khiến cho họ đánh mất nhân tính trong con người mình, không màn tình thân ruột thịt…
Một buổi không hề yên bình như ngày thường, trong nhà loạn cả lên. Bà Diệu la lối mắng chửi Ngọc Thảo một cách thậm tệ còn ông Quốc ngồi nghe cũng vô cùng mệt mỏi.
Đợi mãi không thấy Ngọc Thảo về mà Mạnh Hưng lại hỏi tới nên ông đã nói hết sự thật. Anh không tin hề tin ngược lại trong lòng còn mang tâm trạng thấp thỏm lo lắng cho cô suốt cả đoạn đường về
—Sao ông không báo công an đi, cho người ta tìm bắt nó
–-Chuyện này chờ Mạnh Hưng về rồi tính tiếp.
–-Còn tính gì nửa, lần này cho con trai mình sáng mắt ra.
” bíp…bíp…bíp “
Bên ngoài có tiếng còi xe ông Quốc liền nói :
–-Chắc Mạnh Hưng về ?
Đúng là Mạnh Hưng về thật, mở cửa xuống xe anh đi phăng phăng vào nhà. Chưa kịp hỏi gì bà Diệu đã lớn tiếng trách móc.
–-Con thấy chưa ? Nói mà con không nghe cứ nói nó hiền, hiền nên nó trộm của nhà mình mà đi đó
–-Cô tin Ngọc Thảo không làm vậy ? Con hiểu người con yêu là người thế nào ?
–-Trời ơi ngó xuống mà coi đến nước này nó còn bênh con ăn cắp đó. Ông xem con trai ông đi
Bà Diệu khóc lóc la lối.
–-Bà có thể bình tĩnh được không ?
—Ba ! Vợ con vẫn chưa về nhà sao ba ?
–-Vẫn chưa ? Từ khi ba gọi cho con đến giờ cũng không thấy Ngọc Thảo về nhà nên ba mới gọi nói cho con đó
–-Ngu gì nó về để bị bắt
Không để ý đến lời buộc tội của mẹ dành cho Ngọc Thảo. Lúc này trong lòng anh đang vô cùng lo lắng cho cô. Trên đường về anh đã cố liên lạc với cô nhưng không được. Lòng anh nóng như lửa đốt.
–-Con sẽ báo công an để họ tìm cô ấy. Con nghĩ chắc cô ấy gặp chuyện gì rồi
–-Sao con khờ vậy ? Nó lấy tiền nhà mình đi cho người nhà nó chính mắt mẹ thấy mà. Rồi nó quay về lẻn vào phòng mẹ gom hết trang sức của mẹ làm cú chót. Con Xuyến nó làm chứng ?
–-Mẹ nói Ngọc Thảo gặp ai ?
—Thì gặp cô của nó, người hôm bữa đến nhà mình đó. Mà nó cao tay giả đò ngất nữa chứ ai ngờ sau lưng thì moi tiền của con mà đưa. Đúng là gian xảo
–-Cô có chắc thấy Ngọc Thảo lấy đồ mẹ tôi ra ngoài không ?
Xuyến chạm phải ánh mắt có phần sát khí của Mạnh Hưng thì run sợ.
–-Con không thấy, con chỉ thấy mợ quay về rồi cầm túi đi thôi.
–-Cô chắc chắn ?
–-Dạ chắc
” Rầm “
–-Cô nói láo
Mạnh Hưng dơ chân đá vào cái bàn một cái khiến cho Xuyến sợ đến mức tái xanh mặt mày, không đứng vững mà ngồi bệt xuống sàn, từ từ lết đến chỗ bà Diệu.
–-Bà ơi…có sao con nói vậy thôi bà
–-Mạnh Hưng con làm dữ vậy để làm gì ? Con Xuyến thấy gì thì nói đó thôi
–-Mẹ đừng bênh cô ta làm gì ? Mẹ có biết cô ta đã làm gì không ?
–-Con Xuyến làm gì ?
–-Đặt điều vu không cho Ngọc Thảo, chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô ta ngồi tù rồi
Xuyến nghe đến đây thì sợ hãi nắm lấy chân bà Diệu.
–-Bà ơi…con không có
–-Cô vẫn còn muốn chối. Ngọc Thảo không hề trở về đây làm gì mà như cô nói cầm túi xách bỏ đi
Cả bà Diệu và ông Quốc đều sửng sốt.
–-Con nói vậy là sao ?
Khi nghe qua lời kể của ba mình Mạnh Hưng đã bình tình sâu chuỗi mọi chuyện lại, nhất là việc camera bị hư không thể ghi hình được. Nếu như vậy có người muốn đổ tội cho Ngọc Thảo sẽ dễ dàng hơn. Chính vì thế anh đã liên hệ cho Minh Trí nhờ anh đến các nhà hàng xóm có camera ngoài cổng và xin họ đoạn ghi hình. Khi đã xem qua anh thấy được cô đón taxi rời đi sau đó trong nhà cũng có xe khác chạy theo. Từ đó không thấy cô về nữa. Mà Xuyến một mực khẳng định cô có về nhà và còn mang túi xach đi. Trang sức trong phòng mẹ anh lại mất nên mọi nghi vấn đều đổ lên cô.
–-Con đã xin và xem hết các đoạn ghi hình của những nhà gần đây. Không hề có việc Ngọc Thảo về nhà rồi đi như Xuyến nói. Cô ta đã nói dối
Ông Quốc nhìn Xuyến giận dữ.
–-Chuyện này là sao hả ? Tại sao mày phải nói vậy ?
Xuyến câm như hến, nhìn đến bà Diệu cầu cứu.
–-Bà ơi…
Không còn đường nào để bênh bà Diệu chất vấn.
–-Mày nói đi mọi chuyện là sao ? Con Ngọc Thảo không về sao mày lại nói về rồi đi. Mà nếu nó không lấy trang sức thì ai lấy, không lẽ có kẻ trộm khác
–-Không có trộm nào khác ngoài cô ta làm đâu mẹ
–-Là mày ăn cắp sao hả Xuyến ?
–-Bà ơi…con không có
–-Mày nói đi, sao mày làm vậy ? Ở đây tao có bạc đãi mày không ?
–-Còn chối thì tôi giao cô cho công an. Họ dùng hình tự khắc cô khai thôi
–-Đừng mà cậu, xin cậu tha cho con chỉ do con lỡ dại tham tiền mà nghe lời người ta thôi
–-Ai kêu mày làm hả ?
–-Dạ….là cô Tuệ Vy ?
Bà Diệu phen sửng sốt.
–-Tuệ Vy ? Tuệ Vy kêu mày làm gì ?
–-Dạ cô Tuệ Vy kêu con làm hư camera rồi vào phòng bà lấy trang sức sau đó đổ tội cho mợ Ngọc Thảo. Lần mà bà ngã cũng là cô ấy sai con làm. Bà ơi con biết sai rồi, bà tha cho con. Trang sức của bà con cất con sẽ lấy trả cho bà mà
Bà Diệu không còn tâm trạng nào nghĩ đến của cải nữa. Bà không dám tin người mà mình thương yêu tin tưởng nhất quyết muốn con trai cưới lại tâm cơ như vậy. Bà cứ nghĩ đơn giản yêu Mạnh Hưng nên Tuệ Vy sẽ buồn và ghét Ngọc Thảo không ngờ còn âm mưu làm ra những việc này.
Bà thất vọng nói :
–-Sao Tuệ Vy lại làm vậy chứ ?
–-Mẹ thấy chưa ? Vẻ bề ngoài chẳng chứng minh điều gì cả, Ngọc Thảo mồ côi chỉ là cô gái quê nghèo khó nhưng đổi lại cô ấy có tấm lòng lương thiện thương người. Còn người mẹ nghĩ là tốt lại vô cùng thâm độc.
Bà Diệu chẳng thể nói gì, giờ nghĩ đến những lời Tuệ Vy nói về Ngọc Thảo thật ra là cố tình để bà ghét ác cảm hơn với cô.
–-Mày nói đi giờ Ngọc Thảo ở đâu ?
–-Con không biết, con chỉ nghe lời cô Tuệ Vy nói dối mợ quay về thôi. Còn việc mợ ở đâu con không biết
–-Ba nghỉ chắc Tuệ Vy sẽ biết, hoặc là người nhà của con bé. Mẹ con nói trước đó thấy Ngọc Thảo đi cùng cô mình. Nhất định liên quan đến họ.
–-Con biết phải làm gì rồi. Ba mẹ cứ ở nhà đi. Còn cô thì chờ đi tôi sẽ giải quyết cô sau.
–-Bà ơi con biết sai rồi, con không nên tham tiền mà làm việc xấu. Con không muốn ngồi tù đâu
Bà Diệu chẳng màng nhìn đến bây giờ bà vẫn chưa thể chấp nhận được những việc Tuệ Vy đã làm.
Tuệ Vy đang nằm ở nhà vui vẻ khi sắp tống được Ngọc Thảo đi, cô sẽ được làm vợ của Mạnh Hưng.
” reng…reng…reng “
Có điện thoại gọi đến, đưa tay cầm lấy cô nhấn nghe.
–-Cô ơi tôi không muốn ngồi tù, tôi chỉ làm theo lời cô thôi.
Xuyến vừa khóc vừa nói, Tuệ Vy ngồi bật dậy.
–-Cô đang nói bậy bạ gì vậy hả ? Ai ngồi tù ?
–-Cậu Mạnh Hưng biết rồi, cậu nói sẽ cho tôi ngồi tù cô phải cứu tôi
–-Anh ấy về rồi sao ? Mà sao anh ấy biết, mày khai à ?
Xuyến kể lại hết mọi việc, Tuệ Vy nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, cô không nghĩ kế hoạch của mình lại bại lộ nhanh vậy. Mộng thành đôi với anh cũng tan thành mây khói. Tuệ Vy càng nghĩ càng không cam tâm, cô lại căm ghét Ngọc Thảo nhiều hơn. Quyết không để cho cô được hạnh phúc.
–-Cô Tuệ Vy…cô đâu rồi…
Không thèm trả lời Xuyến, Tuệ Vy tắt máy rồi nhanh chóng cấm lấy túi xách rời khỏi nhà.
—Con đi đâu vậy ?
Mẹ Tuệ Vy thấy con gái đi gấp gáp thì hỏi.
–-Con có việc ra ngoài, ai đến tìm con mẹ cứ nói không biết nha
Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài lấy xe rồi lái đi.
Chưa được 10 phút thì Mạnh Hưng đã đến. Mẹ Tuệ Vy thấy anh thì bất ngờ.
–-Mạnh Hưng đến chơi hả con ? Lâu rồi mới thấy con đến nhà bác ?
–-Dạ con đến có chút việc, Tuệ Vy đâu rồi bác ?
–-Con bé vừa mới ra ngoài, mà con không thấy sao ?
Mạnh Hưng lúc nảy có thấy chiếc xe lướt qua nhưng anh không để ý lắm. Vậy đó là xe Tuệ Vy, anh đã đến trễ. Muốn gặp cô để hỏi tung tích Ngọc Thảo e là không được rồi.
–-Dạ vậy con có việc con xin phép về. Hôm khác con đến thăm bác sau.
Bà Liễu thấy dáng vẻ của Mạnh Hưng cũng vội thì thắc mắc, không biết có chuyện gì không…
–-Mày ăn cơm đi
Tôi nhìn hộp cơm trên bàn không màng tới.
— Nếu cô còn là con người thì thả tôi đi đi. Cô cũng đã lấy của tôi số tiền không nhỏ rồi mà
–-Tao chẳng hiểu sao mày cứ thích về cái nhà đó, trong khi mày chỉ là con đẻ thuê không hơn không kém.
–-Cô nói bậy bạ gì vậy ? Tôi sinh con cho chồng tôi chứ đẻ thuê gì chứ ?
Lúc này tôi chợt nhớ ra.
–-Không lẽ người kêu cô bắt tôi đến đây đã nói vậy ?
Cô im lặng không nói gì, vậy là tôi đã đoán đúng. Người đó dựng chuyện tôi đẻ thuê nói với.
–-Cơm đó mày ăn không ăn thì mặc mày. Chờ ta đến đón mày là tao hết nhiệm vụ.
Nói rồi cô quay người định đi tôi liền nhân cơ hội kéo lại rồi chạy ra không quên đóng cửa lại.
–-Mày đứng lại đó
Tôi đặt tay lên иgự¢ thở một cái, nhìn cánh cửa bên trong tiếng cô quát lớn. Giờ trước tiên tôi phải rời khỏi đây.
Tôi nhìn xuống bên dưới là bậc thang không suy nghĩ mà chạy xuống.
–-Cô ta đâu ?
Đến nửa chừng tôi nghe tiếng người. Giọng rất quen.
–-Nó trên phòng, mà sao cô nói khuya mới đón mà.
–-Đổi ý giờ tôi đưa cô ta đi luôn
–-Gấp vậy, mà tôi chưa bỏ thuốc mê nó sẽ chống cự.
–-Vậy giờ ông làm đi, tôi đưa cô ta đi rồi đưa tiền luôn cho hai người. Mà chưa gì ông mua điện thoại mới rồi à ?
–-Cô không đưa tiền thì tiền đâu tôi mua. Này của con Ngọc Thảo, tôi lén lấy bấm thôi
” choang “
–-Ông đúng là phá hoại
–-Cô làm cái gì vậy ? Sao lại đập
–-Tôi đã dặn là vứt đồ cô ta bỏ hết rồi mà. Giờ còn giữ điện thoại, không lâu nữa công an sẽ tìm đến đây. Đúng là đồ ăn hại
–-Gì ? Công an sao ?
Tôi từ từ đi xuống nhìn thì thấy là Tuệ Vy, giờ tôi đã hiểu cô ta là người cô nói và cô đã đưa tiền để cô bắt tôi đến đây còn nói gì mà tìm chổ tốt cho tôi. Cô ta thật độ.c á.c mà. Họ chuẩn bị lên tôi không thể xuống được càng không thể đứng yên để cho họ bắt. Tôi chỉ đành quay ngược trở lên. Tôi cứ chạy đến sân thượng thì chẳng còn lối nào nữa cả. Tôi biết mình đã rơi vào ngõ cụt, lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong. Nhìn xung quanh tôi cố tìm cho mình con đường thoát thân nhưng lại không có. Trong lúc hết hy vọng thì tôi thấy được sân thượng của nhà kế bên cách bên đây không xa. Tôi liền chạy nhanh đến, ở đây nhìn xuống dưới rất cao tôi sợ choáng cả mặt nhưng vẫn cố gắng để mà bước qua.
Khoảng cách không quá xa nhưng với tôi là muôn vàng khó khăn. Tôi gần như nín thở để mà đưa chân qua kia. Tôi đang chạy theo thời gian, mỗi giây mỗi phút trôi qua với tôi có khi đổi bằng cả mạng sống.
–-Có thể nó chạy lên đây thôi, không còn đường nào nữa đâu
Giọng nói của cô vang lên, họ sắp đến rồi. Tôi không còn thời gian để suy nghĩ mà cố hết sức nhảy qua. May mắn tôi đã qua được sân thượng của nhà kế bên. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cửa để xin họ giúp đỡ thì bụng nhói đau. Tôi lo lắng cho con mà thầm nói :
–-Con ơi con đừng có chuyện gì nha. Mẹ con mình phải cùng nhau cố gắng để còn gặp được ba.
Đến được lối vào nhà thì tôi phát hiện cánh cửa đã bị khóa. Trong lòng vừa lóe lên tia hy vọng thì giờ lại tắt ngúm…
–-Không có nó ở đây ? Vậy nó đâu rồi, không thể trốn nhanh như vậy được.
Bà Tím lên tiếng nói, Tuệ Vy bên cạnh tức giận.
–-Cũng tại hai người, trông chừng cô ta cũng không xong, giờ thì hay rồi người chẳng thấy đâu. Không thấy cô ta hai người cũng đừng hòng nhận được tiền
Ông Tấn đưa mắt nhìn rồi nói :
–-Nó không xuống dưới thì chỉ có thể ngược lên đây. Cao vậy càng không thể nhảy xuống, chắc đang trốn đâu đây thôi. Chia nhau kiếm đi
–-Ông nói phải
Cả ba tản ra tìm hết tất cả trên sân thượng không bỏ sót chỗ nào dù là nhỏ nhất.
—Kỳ lạ, nó có thể tàng hình được hay sao ?
Tuệ Vy nhìn sang sân thượng kế bên.
–-Có khi nào cô ta qua đó không ?
Ông Tấn cùng bà Tím nhìn đến.
—Vậy qua đó xem đi
Thế là cả ba nhảy qua sân thượng của nhà hàng xóm.
Tôi nép sát vào để họ không thấy nhưng tôi nghĩ mình không thể trụ được lâu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi biết mình không thể thoát…
” két “
Hết