Không quan tâm nữa tôi bước lên bậc thang để lên lầu. Đi được hơn nửa vô tình tôi phát hiện ở bậc trên kia hơi lạ. Có thai tôi tinh mắt để ý hơn, có thể nhiễm sự cẩn thận thái quá từ anh.Chưa kịp nhìn xem là gì, phải nước không thì mẹ chồng từ trên đi xuống. Tôi vội la lên.
–-Mẹ đừng xuống
– Cô có quyền gì….á…
Mẹ chồng tôi trượt chân ngay chỗ bậc thang tôi thấy.
–-Ch.ết tôi rồi…con Xuyến đâu bà Hai đâu hai người lau nhà kiểu gì mà để nước ở đây vậy hả ?
Mẹ chồng té một cái rất mạnh có thể rất đau, tôi vội đi nhanh lên đỡ bà.
–-Mẹ có sao không mẹ ?
–-Chân của tôi…
—Bác bị làm sao vậy bác ?
–-Ch.ết sao là bà té ?
Lời nói của Xuyến có hơi kỳ lạ nhưng vì lo cho mẹ chồng tôi không có thời gian để quan tâm. Có Tuệ Vy lên mẹ chồng liền hắc tay tôi ra.
–-Chân bác đau quá…mau giúp đưa bác đi bệnh viện đi
–-Để con gọi cho anh Mạnh Hưng về, bác đợi con
Tuệ Vy lấy điện thoại ra gọi hình như không được thì phải.
–-Bác ơi anh ấy không nghe máy
–-Để tôi gọi cho.
Nói rồi tôi quay ngược lên phòng lấy điện thoại gọi cho anh. Rất may anh bắt máy.
–-Anh ơi mẹ bị trượt chân anh về đưa mẹ đi bệnh viện đi
–-Sao lại trượt. Nhà có tài xế em nói đưa mẹ đi trước đi anh sẽ đến thẳng bệnh viện
–-Dạ
Tắt máy xong tôi chạy nhanh xuống dưới, đến lối cầu thang thì gặp ba chồng từ phòng đi ra.
–-Có chuyện gì hả con ?
–-Dạ mẹ bị té
Ba chồng hốt hoảng.
–-Té ở đâu ? Sao lại té ? Rồi bà ấy đâu ?
–-Mẹ đang ở dưới, con lên gọi anh Mạnh Hưng về nhưng anh ấy nói kêu tài xế chở mẹ đến thẳng bệnh viện rồi anh ấy đến sau. Nếu chờ anh ấy về đưa đi sẽ mất thêm thời gian..
–-Ừm Mạnh Hưng nói phải. Thôi nhanh xuống coi tình hình bà ấy thế nào ?
Sau đó tôi và ba chồng gọi tài xế đưa mẹ chồng đến bệnh viện. Lúc ngồi trong xe tôi mới sực nhớ không thấy Tuệ Vy, vậy là chị ta không đi theo.
–-Giờ làm sao hả cô ? Bà chủ mà biết là tôi bị đuổi việc
Xuyến lúc này mặc tái xanh, chính cô đã nghe lời Tuệ Vy cố tình đổ nước ở đó để Ngọc Thảo té. Không ngờ được người té lại là bà Diệu.
–-Có gì mà lo, cô không nói tôi không nói thì ai mà biết. Mà cô cẩn thận cái miệng đó, lộ ra là không xong với tôi đâu. Đừng quên cô đã nhận tiền của tôi
–-Miệng tôi kín lắm cô yên tâm
–-Vậy sao sợ, chưa gì đã tự dọa mình.
–-Tôi sợ chứ ? Thế nào bà chủ về cũng hỏi tội.
–-Nhà này đâu phải mình cô là giúp việc. Cô cứ nói không phải mình là xong
Nghe Tuệ Vy nói vậy Xuyến nhớ đến bà Hai, chỉ cần đổ hết cho bà ta là xong. Nếu bà ta bị đuổi càng tốt, cô rất gai bà Hai. Chỉ vì thấy Ngọc Thảo tốt với bà. Cho là bà nịnh hót mà bà Hai cũng hay dòm ngó cô.
–-Nhà có bà Hai, bà ta thấy ghét lắm. Trung thành với mợ nên nhiều lúc làm gì cũng khó
–-Mợ nào ?
Tuệ Vy tức giận Xuyến sợ mà sửa ngay.
–-Ý tôi là cô Ngọc Thảo
–-Vợ Mạnh Hưng sẽ chỉ có tôi thôi. Cô ta sớm muộn cũng bị tống thôi
–-Dạ chỉ cô mới xứng vời cậu Mạnh Hưng thôi. Bà chủ cũng chỉ muốn cô làm dâu
–-Chứ sao nửa, còn bà Hai gì đó sẵn chuyện này tống bà đi luôn đi
–-Nhưng làm sao hả cô ?
–-Sao cô ngu quá vậy ? Lại sát đây
Xuyến đến gần để nghe Tuệ Vy nói, sau đó gật đầu cười.
– Tôi biết làm sao rồi, cảm ơn cô đã bày cách. Cô yên tâm tôi không nói chuyện cô kêu tôi làm bà té đâu
–-Cô khe khẻ cái miệng dùm, nhà này đâu phải có mỗi tôi và cô. Biết vậy là tốt. Thôi tôi về đây.
–-Mà cô không vào thăm bà chủ hả ?
–-Để bữa khác đi, mà nảy nhiều người đi vậy tôi theo cũng không làm gì. Về nhà nghỉ cho khỏe.
Nói rồi Tuệ Vy đi về, còn Xuyến đứng suy nghĩ đến chuyện giá họa cho bà Hai thì cười đắc ý.
–-Bà đừng trách tôi, chỉ tại bà theo phe người không nên theo thôi.
Vừa tới bệnh viện nhân viên y tế đã ra đưa mẹ chồng đẩy vào trong, tôi và ba chồng định vào theo thì Mạnh Hưng đến.
–-Anh
–-Mẹ sao rồi ?
—Mẹ vừa được đưa vào trong chưa biết thế nào nửa ? Nhưng chân mẹ hình như đau lắm
—Ừm anh biết rồi, em và ba đừng quá lo mẹ sẽ không sao đâu. Thôi vào trong đi
Tôi cùng anh và ba chồng đi vào xem tình hình, đợi gần nửa tiếng thì bác sĩ mới ra thông báo mẹ chồng bị trật khớp. Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ sợ mẹ chồng bị gãy xương hay thế nào lại khổ. Người có tuổi bị chấn thương sẽ lâu khỏi hơn những người trẻ tuổi.Không nghiêm trọng nên sau đó mẹ chồng được cho về nhà. Xe đẩy của bệnh viện đưa bà ra đến chỗ xe đậu thì Mạnh Hưng bồng bà lên, tôi liền mở cửa xe ra.
–-Anh để mẹ từ từ thôi, không lại làm mẹ đau đó
Mẹ chồng nhìn tôi mà không nói gì hết, khi để mẹ chồng ngồi xong thì anh đóng cửa lại. Ba chồng thì ngồi kế bên còn tôi và anh ngồi ở phía trước.
Mạnh Hưng lái xe ra khỏi bệnh viện rồi lái hướng về nhà. Lúc này tôi mới quay ra đằng sau hỏi :
–-Mẹ ngồi vậy được không ? Còn đau nhiều không mẹ ?
—Không lẽ không đau, hỏi sao mà dư thừa quá
–-Con dâu hiếu thảo hỏi thăm mà bà trả lời kì vậy ? Không sợ con dâu buồn hả ?
Tôi biết bà không thích mình nhưng tôi thật lòng quan tâm. Hơn nửa hiện tại do đau nên mẹ chồng cũng bực bội khó chịu hơn.
–-Không sao đâu ba. Tại con biết chân mẹ đau mẹ khó chịu còn phiền mẹ
–-Đó bà nghe con dâu nói chưa
–-Tôi đâu có điếc
— Muốn quan tâm bà mà bà cứ vậy sao con dâu dám. Tôi là tôi thấy con trai đã chọn cho mình đúng nàng dâu hiền thảo rồi đó
– Ông nói còn có sớm quá không vậy ?
–-Sớm gì ?
–-Ừm… thì tôi đâu già đến nỗi khó khăn để con cháu phải sợ đâu mà không dám
–-Ý tôi cách bà nói chuyện với con dâu kìa.
–-Tôi làm sao ?
–-Thôi không nói nửa, bà đau chân bớt nói lại đi
–-Tôi đau chân chứ có đau miệng đâu, ông nói liên quan ghê
–-Nói chuyện với bà mà tôi muốn tăng xông quá đi
–-Tữ nhiên ông bực bội với tôi. Chân tôi đau quá ông ngồi xích qua cho tôi dựa đi
–-Ghế đó sao bà không dựa
–-Tôi thích dựa vai ông thôi.
–-Bà rộn chuyện thật đó
Tôi nhìn qua gương thấy ba chồng tuy nói vậy nhưng vẫn nhích qua cho mẹ chồng dựa. Nhìn hai người đâu ai nghĩ chỉ mới đây thôi còn tranh cãi qua lại. Tôi thấy ba chồng ngoài miệng cằn nhằn vậy thôi chứ thương mẹ chồng lắm. Nhìn hai người đúng là hạnh phúc của tuổi già. Tôi không biết sau này tôi và anh có vậy không. Hôn nhân cũng giống thanh xuân của mỗi người. Khi trẻ thì đầy nhiệt quyết nhưng đến trung niên lại trầm lặng về già thì cần bình yên. Mỗi giai đoạn sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Cũng yêu đó hạnh phúc đó nhưng lại chuyển đổi thành những cung bậc khác nhau. Chung quy sống cùng nhau ngoài những mặt tốt của đối phương thì chúng ta củng cần phải tập quen và chấp nhận cả những khuyết điểm. Giống như hiện tại ba mẹ chồng tôi, nói thì tranh cãi nhưng vẫn thương quan tâm nhau. Chứ không phải cãi để rồi ghét nhau. Đi cùng nhau cả chặng đường dài của hôn nhân giờ đã quá nửa cuộc đời thì còn gì mà không hiểu bản tính của đối phương.
–-Ba mẹ trước giờ vẫn vậy.
Mạnh Hưng quay qua nói. Tôi mỉm cười cầm lấy tay anh.
–-Dạ
–-Sau này anh sẽ không giống ba đâu
–-Không giống gì hả ?
–-Tranh cãi với vợ. Vợ nói gì anh đều im hết đến khi nào vợ mệt không nói nữa thì thôi
–-Anh đợi đến lúc đó hết hơi rồi mới nói anh khôn thật đó
–-Ai nói anh nói, chờ đến đó anh chỉ việc bồng em quăng lên giường thôi.
Nghe đến đây tôi đã biết ý đồ của anh là gì, mặt ửng đỏ tôi xấu hổ.
–-Anh giang manh quá
–-Đâu nhất thiết cãi thắng vợ là giỏi, bản lĩnh của người đàn ông cần thể hiện là ở trên giường
—Ba mẹ ở sau kìa…
–-Nhìn em lúc này là anh…
–-Anh nghiêm túc đi
–-Thì anh nghiêm túc mà
—Nhưng anh vừa nói đó
– Em nghỉ đi đâu vậy ? Anh nói hai má của em làm anh muốn cắn
Tôi xấu hổ không đôi co với anh nữa mà quay mặt ra phía sau. Tuy nói nhỏ nhưng không biết ba mẹ chồng nghe thấy không, rất may mẹ chồng đã nhắm mắt lại nghĩ.
Về đến nhà Mạnh Hưng lại bế mẹ chồng vào trong, hiện tại chân bà đang đau nên đi đứng bất tiện.
–-Con đưa mẹ lên phòng luôn nha
–-Thôi để mẹ ở phòng khách đi
–-Chân bà vậy sao không lên phòng nghĩ luôn ở đây làm gì ?
–-Tôi có việc cần giải quyết
Tôi thấy mẹ chồng có vẻ giận dữ lắm. Tôi quay qua nhìn Mạnh Hưng thì anh cầm tay tôi kéo xuống ghế ngồi. Cả ba chồng cũng vậy.
–-Rồi bà có chuyện gì ?
–-Con Xuyến đâu ra đây ?
Chưa thấy Xuyến ra mẹ chồng lại gọi lớn.
–-Mày đâu rồi Xuyến ?
–-Dạ bà kêu con
Xuyến chạy ra đứng kế bên.
–-Bà mới về hả bà ? Bà có sao không ?
–-Nhờ tao ăn ở hiền lành không làm điều ác với ai nên phật bà đỡ chỉ trật khớp.
–-Dạ vậy may quá. Con ở nhà mà lo cho bà đứng ngồi không yên
—Lo hay là sợ ? Mày làm gì mà nước đổ ở ngay cầu thang cho tao bị té vậy hả ?
Lúc này tôi mới hiểu là mẹ chồng muốn truy cứu chuyện bà bị té. Xuyến quỳ xuống níu chân mẹ chồng.
–-Oan cho quá bà ơi. Con trước giờ làm gì cũng cẩn thận hết. Làm sao con dám để nước đổ ở đó. Con làm mấy năm rồi có bao giờ xảy ra đâu.
–-Nếu không mày thì ai ? Nhà này có ma hả ?
–-Còn bà Hai mà bà ? Bà Hai tay chân vụng về làm gì củng lề mề. Chắc bà Hai đã làm đổ nước nên bà mới trượt té
–-Bà Hai đâu ? Vô kêu bà Hai ra đây
–-Dạ bà
Tôi không biết chuyện này do ai làm nhưng việc Xuyến đổ thừa cho bà Hai là không đúng. Với lúc tôi đi xuống đâu có thấy đâu, như vậy trong thời gian tôi vào lấy trái cây thì mới đổ nước. Mà giờ đó thím Hai cũng đang trong bếp. Chỉ có mỗi mình Xuyến ở ngoài cùng Tuệ Vy thôi. Chắc là chị ta làm sợ bị mắng mới đổ cho thím Hai.
–-Dạ bà kêu tôi, nghe bà bị té có sao không ?
—Tôi chưa ch.ết đâu, mà cũng nhờ bà ban cho đó
–-Bà chủ nói gì tôi không hiểu ?
–-Nhà này tôi và ổng đều có tuổi chân cũng yếu mà bà nghĩ sao để nước đổ ở cầu thang tôi mới trượt té. Tôi thấy bà không làm được ở đây đâu
–-Tôi không có, bà chủ đừng đuổi tôi mà. Tôi rất cần công việc này
Thấy thím Hai tội quá tôi buộc lên tiếng.
–-Con nghĩ không phải thím Hai đâu, lúc con xuống thì cầu thang chưa có nước nên không phải do thím Hai làm vì khi đó thím Hai cũng trong bếp
—Tôi là mẹ chồng cô, té chân như này mà cô đi bênh người làm hả ? Mạnh Hưng con xem vợ quý của con đi
—Ngọc Thảo chỉ nói những gì cô ấy thấy thôi mà mẹ.
–-Nói ra gì là con bênh nó ngay. Vậy tự tôi làm cho tôi té hả ?
–-Con không nói vậy, để con hỏi cho kỷ. Chứ chưa gì nói bà Hai vậy cũng không hay
–-Mạnh Hưng nói phải, bà để con tìm hiểu đi rồi hả tính
–-Giờ tôi ngồi đây xem, ai làm gì thì làm đi, không ai làm tự nhiên có nước ở ngay cầu thang lên xuống. Chắc có ma
–-Em nói lúc em xuống là không có nước hả ?
Tôi gật đầu.
–-Dạ, em buồn miệng định xuống lấy trái ăn thì thấy có Tuệ Vy đến, khi trở lên em mới thấy có nước
–-Thấy có nước sao cô không nói để tôi đi xuống bị té vậy ?
—Con định nói mà chưa kịp thì mẹ đã té
–-Do cô cố tình thôi. Tôi còn không rõ sao
–-Mẹ đừng nghĩ Ngọc Thảo vậy được không ? Ở bệnh viện và về cô ấy lo lắng cho mẹ thế nào mẹ không thấy sao ?
–-Ai mà biết được thật lòng không ? Có khi ngoài mặt vờ hỏi han còn bên trong lại nghĩ khác
–-Bà cứ nghĩ xấu cho con dâu là sao ?
–-Có sao tôi nói vậy thôi. Mà Tuệ Vy đâu không có đi cùng đến bệnh viện sao ?
–-Ở bệnh viện con không thấy Tuệ Vy ?
–-Chắc có người không muốn con bé đi
Tôi biết mẹ chồng ám chỉ mình nhưng không muốn mọi người lại cãi nhau nên tôi im lặng cho qua.
–-Nhà này chỉ có bà Hai và chị Xuyến, mà khi em vào trong lấy trái cây thì nước mới có vậy là có người nữa lên. Lúc đó bà Hai ở đâu, cả chị Xuyến nữa
—-Tôi ở phòng khách nói chuyện với cô Tuệ Vy, có gì có thể hỏi cô Tuệ Vy.
–-Còn tôi trong bếp, mợ vào mợ thấy tôi nữa mà
–-Đúng là em vào có thấy thím Hai
–-Ai mà biết có phải do mợ nói vậy để bà Hai không bị đuổi hay không ? Mà có thể khi mợ xuống mợ không để ý thấy.
–-Tôi nhìn rất kỷ tôi chắc chắn không có nước. Vì đang mang thai nên tôi cẩn thận hơn rất nhiều
–-Nói tới nói lui cũng không ai chịu nhận là mình làm
–-Thôi bỏ đi. Bà cũng không sao rồi đừng truy cứu nữa. Từ giờ bà Hai với con Xuyến cần phải cẩn trọng hơn. Nhà này người già và phụ nữ có thai. Có gì rất nguy hiểm
–-Chân tôi bị này bỏ sao mà bỏ
–-Vậy bà muốn sao ? Làm um sùm lên mới chịu đúng không ?. Chuyện do xui rủi đâu ai muốn
Ba chồng hình như hơi bực nên nói có phần lớn.
–-Bỏ thì bỏ đi. Mạnh Hưng đưa mẹ lên phòng
Anh liền qua bồng mẹ chồng đi lên lầu.
–-Bà Hai với con Xuyến đi làm việc đi.
–-Dạ ông chủ
Sau đó ba chồng đi ra trước sân còn tôi thì lên phòng. Đi về giữa bệnh viện và nhà tôi có chút mệt.
Xuyến tìm chỗ vắng gọi điện thoại.
–-Kế hoạch thất bại rồi cô. Bà Hai không bị đuổi
Lên phòng vừa nằm xuống ghế tựa thì Mạnh Hưng từ ngoài vào.
–-Em mệt hả ?
–-Có chút chút, mà mẹ nghỉ rồi hả anh ?
—Ừm, từ giờ em ít đi lên đi xuống đi. việc ăn uống bà Hai sẽ mang lên
–-Sao vậy ?
–-Chuyện hôm nay nếu là em té thì không biết chuyện gì xảy ra. Khi nghe em nói anh nghĩ đến nếu em không thấy mà trượt… thật sự anh không dám tưởng tượng đến
Mạnh Hưng ôm lấy tôi vào lòng, tôi cảm nhận được nỗi sợ của anh. Trước giờ tôi nghỉ một người như anh luôn bản lĩnh mạnh mẽ thì giờ tôi lại thấy được mặt khác yếu đuối của anh.
–-Em sẽ cẩn thận mà
—Phòng vẫn tốt hơn.
–-Dạ
Từ bệnh viện về được tuần sức khỏe tôi đã hoàn toàn hồi phục vậy mà Mạnh Hưng còn dặn thím Hai mang đồ ăn lên tận phòng cho tôi, cũng do chuyện mẹ chồng té nên anh sợ. Sáng anh đã đi làm nên chỉ có mình tôi ở trong phòng. Hơi buồn tôi lại ra ban công ngồi lên xích đu cùa anh làm đọc sách.
” cốc…cốc…cốc “
–-Mợ ơi tôi đem canh hầm cho mợ
Tiếng thím Hai ở ngoài cửa. Tôi đứng lên đi vào mở cửa.
–-Thím để lên bàn dùm con nha
–-Còn nóng chút mợ hả ăn ?
–-Dạ con biết rồi cảm ơn thím. Cả tuần nay vất vả cho thím
–-Đó là công việc của tôi mà mợ. Cũng phải cảm ơn mợ và cậu nói giúp không tôi bị bà đuổi rồi
–-Có gì đâu thím, mà tôi tin không phải thím
–-Dạ.Mà mợ có mắc ói gì không ?
–-Không có thím, mà sao thím hỏi vậy ?
–-Thương ai có thai cũng ói hết nên tôi lo mới hỏi mà mợ không có vậy tốt rồi
–-Dạ trộm vía giờ con không có nghén ói gì hết chỉ lâu lâu thấy mệt với buồn ngủ thôi
Từng lúc biết mình có thai tôi không hề thấy tanh hay mắc ói. Không biết tôi may mắn hay là chưa tới giai đoạn đó. Ở bệnh viện có siêu âm con tôi được gần 7 tuần rồi
–-Không nghén là khỏe đó mợ. Thôi mợ coi nghĩ tý ăn canh tôi xuống dưới nhà làm công việc nha.
Thím Hai đi rồi thì tôi để canh nguội một lát rồi ăn. Vừa xong thì có điện thoại của Mạnh Hưng.
–-Em nghe
–-Em chuẩn bị đi tý tài xế chở em
–-Đi đâu hả anh ?
–-Hôm nay ăn mừng ký được hợp đồng lớn anh có chiêu đãi tất cả nhân viên bữa cơm. Ở đây có món cháo cá chép ngon lắm muốn em đến để ăn với giới thiệu với nhân viên em là vợ giám đốc. Cả công ty anh nói cưới vợ rồi không ai tin cả
Tôi ngại lại còn đang bầu da dẻ hơi kém sắc sợ làm anh mất mặt.
–-Thôi em ngại lắm, với đang bầu em xấu không dám gặp nhiều người đâu.
–-Vợ anh đẹp mà. Phải tự tin lên. Sửa soạn nha anh kêu tài xế rồi
Anh đã nói vậy tôi không đi không được, nói chuyện với anh xong tôi thay đồ thoa chút son rồi cầm túi xách xuống nhà vì tài xế đang đợi.
Mẹ chồng chân đau nên ở phòng suốt ít đi xuống dưới nhà. Cơm nước thì chị Xuyến mang lên. Mà tôi nhiều lần tôi bắt gặp chị Xuyến nói chuyện điện thoại với ai có vẻ mờ ám. Thấy tôi là tắt ngay. Lần này cũng vậy.
–-Sao mợ xuống đây
–-Tôi xuống không được à ? Mà chị cứ tự nhiên nói điện thoại đi. Sao lại tắt
–-Tôi nói xong rồi nên tôi tắt thôi. Cả việc riêng tư mợ cũng quản à ?
—Tôi đâu có rảnh
–-Nhà này mợ ăn rồi ngủ lo dưỡng thai chứ có làm gì đâu. Mà cũng đúng mợ đang nhờ đứa bé trong bụng nên phải chăm kỷ.Lỡ có gì…
–-Ý chị là gì ?
–-Tôi đâu nói gì, thôi tôi đi làm việc
Nói rồi chị ta bỏ đi, tôi không hiểu chị ta mấp mé đến con tôi là sao.
Sợ tài xế đợi lâu nên tôi đi ra vừa đến trước sân thì thấy ba chồng đang ngắm cây mai cổ thụ của mình. Ông quý lắm, chăm sóc rất kỹ
–-Ba !
–-Con đi đâu hả ?
–-Dạ anh Mạnh Hưng nói tài xế chở con đến nhà hàng để ăn cháo
–-Ừm vậy con đi đi, ở nhà suốt cũng tù túng ra ngoài cho thoải mái
–-Dạ vậy con đi nha ba
Thưa ba chồng xong thì tôi đi đến xe, tài xế chờ sẵn mở cửa cho tôi. Do anh đã dặn trước tài xế đưa tôi đến đâu nên tôi không hỏi gì hết. Khi đến nơi đậu xe vào bãi tồi tôi bước xuống. Không biết anh đang ở nên tôi lấy điện thoại ra định hỏi thì chạm mặt ông ta.
–-Ngọc Thảo đúng là con rồi…