Mang Vợ Về Nuôi - Chương 11

Tác giả: Hoàng Chi

Quay người lấy áo khoác mặc vào rồi anh nói với Minh Trí đang tắm.
– Xe tôi lấy còn cậu mai quay lại Hà Nội rồi bay về Sài Gòn trước đi nha
Nói xong anh đi nhanh ra khỏi phòng, còn Minh Trí quấn cái khăn chạy ra nhưng vẫn không kịp.
– Muộn rồi cậu ấy còn đi đâu chứ ? Hành lý thì vẫn còn đây
” cốc…cốc…cốc “
Nghe tiếng gõ cửa Minh Trí nghĩ chắc Mạnh Hưng quay lại nên đến mở cửa. Vừa hé ra thấy là Tuệ Vy thì bất ngờ.
– Em đợi anh mặc đồ chút
Nói rồi Minh Trí đóng cửa phòng rồi nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng sau đó mới đến mở cửa.
– Giờ sao em còn chưa ngủ mà sang đây ?
– Em ngủ không được muốn sang nói chuyện với hai anh.
– Em vào phòng đi
Tuệ Vy bước vào rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Mạnh Hưng, không thấy anh thì vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng rồi nói :
– Anh Mạnh Hưng đâu mà không trong phòng ?
– Cậu ta vừa ra ngoài rồi không biết là đi đâu
– Tối rồi anh ấy còn đi đâu được, mà anh không hỏi à ?
– Anh đang tắm, chỉ nghe cậu ấy bảo anh mai trở lại Hà Nội rồi bay về Sài Gòn trước
– Ủa vậy là sao ?
– Mà em sang đây vậy còn Ngọc Thảo ?
– Cô ta đi rồi
Minh Trí kinh ngạc.
– Em nói Ngọc Thảo đi là thế nào ? Mà đi đâu ?
– Thì đi với nhóm cô ta chứ đâu ? Mà em hỏi anh cô ta có là họ hàng thế nào với anh Mạnh Hưng ?
Trong đầu Minh Trí lúc này đoán được Mạnh Hưng chắc là đi lên Mèo Vạc tìm Ngọc Thảo. Với câu hỏi của Tuệ Vy anh nghĩ chắc là cô đã có nghi ngờ gì với Ngọc Thảo rồi.
– Họ hàng xa anh cũng không rành, mà sao em hỏi vậy ?
– Em nhìn thấy anh Mạnh Hưng đối với cô ta không giống với người cháu, mà em cũng chưa từng nghe qua hay gặp cô ta trong các buổi tiệc nhà anh Mạnh Hưng nữa.
– Ngọc Thảo bận học nên không đến thôi, em đừng suy nghĩ nhiều
– Em gọi hỏi bác gái thì sẽ rõ
Tuệ Vy định lấy điện thoại gọi cho mẹ của Mạnh Hưng thì Minh Trí đã ngăn lại.
– Anh làm gì vậy ?
– Em không cần phải gọi, bác gái không biết gì đâu ?
– Anh nói vậy là sao ?
– Thật ra Ngọc Thảo là người mà Mạnh Hưng giúp đỡ cưu mang. Do khoảng cách tuổi tác nên cô bé mới gọi bằng chú
– Anh nói rõ hơn cho em nghe đi
Sau đó Minh Trí kể toàn bộ chuyện hai người gặp Ngọc Thảo và Mạnh Hưng muốn giúp đỡ mà đưa theo cùng về thành phố cho đến bây giờ.
Tuệ Vy một phen sửng sốt và cả ganh tỵ.
– Chuyện như vậy mà anh không nói em biết sớm
– Anh hứa với Mạnh Hưng rồi, không được nói ra cho em và cả gia đình cậu ấy, nếu không vì trùng hợp em và Ngọc Thảo gặp nhau mà có chuyện anh cũng không nói.
– Vậy có thể giờ anh Mạnh Hưng kiếm cô ta không ?
Minh Trí đã sớm đoán ra nhưng thấy Tuệ Vy như thế anh cũng chỉ biết im lặng không thừa nhận hay phủ nhận.
– Anh với em lên đó đi
– Đi đâu ?
– Chỗ của cô ta
– Để làm gì ?
– Thì tìm anh Mạnh Hưng
– Tối rồi để mai rồi anh và em tính, em về phòng ngủ đi
– Làm sao em ngủ được chứ, thương em anh đưa em đi đi
Trước sự năn nỉ của Tuệ Vy lòng Minh Trí như nhũn ra nhưng anh vẫn còn lý trí.
– Tối rồi mà xe Mạnh Hưng đã lái đi nên có gì phải đợi sáng
Nghe vậy Tuệ Vy mới chịu im mà không đòi nữa.
– Anh là bạn thân của anh Mạnh Hưng chắc anh sẽ hiểu anh ấy lắm
– Em nói vậy là sao ?
– Anh thấy anh Mạnh Hưng có thích cô ta không ?
Chuyện này Minh Trí cũng nhìn ra vì đối với Ngọc Thảo Mạnh Hưng có hơi đối xử đặc biệt, nhất là thay đổi số thói quen vốn không phải là tính cách của mình. Chỉ là Mạnh Hưng chưa từng thừa nhận. Một phần không muốn làm Tuệ Vy phải buồn khổ nên Minh Trí nói :
– Không có đâu, vì thấy hoàn cảnh đáng thương của Ngọc Thảo nên cậu ấy mới giúp đỡ thôi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Ai biết được cô ta thấy anh Mạnh Hưng đẹp trai giàu có lại bám dai như đỉa. Mấy đứa nhà quê nghèo khó thương hay đào mỏ, chắc giả bộ đáng thương để lấy sự thương hại của người khác, anh và anh Mạnh Hưng có thể bị vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô ta gạt rồi
Dù có tình cảm với Tuệ Vy nhưng không có nghĩa Minh Trí đồng tình về cách suy nghĩ của cô đối với Ngọc Thảo. Cũng từng có suy nghĩ Ngọc Thảo là người không tốt nhưng tiếp xúc qua rồi thì mới thấy Ngọc Thảo không phải loại người đó, ngược lại cô rất hiền và lễ phép. Cũng cư xử chừng mực với Mạnh Hưng. Có chăng là từ Mạnh Hưng, đôi lúc có những hành động quan tâm vượt mức bình thường.
– Ngọc Thảo không như em nghĩ đâu, hoàn cảnh đáng thương thật.
– Cả anh cũng bị cô ta thao túng tâm lý rồi nên mới bênh cô ta như thế. Em vừa gặp qua đã biết cô ta không đơn giản. Vì thế nghe em kêu đi thì đi liền, mục đích làm vậy để cho anh Mạnh Hưng tìm cô ta cũng như đổ tiếng oan em đuổi cô ta gây ly gián mối quan hệ của em và anh Mạnh Hưng. Em suýt nữa bị cái vẻ hiền ngoan của cô ta đánh lừa rồi. Tưởng tốt hóa ra là con hồ ly gian xảo
– Em đừng nghĩ xấu cho Ngọc Thảo
Nghe Minh Trí nói giúp cho Ngọc Thảo làm Tuệ Vy sinh lòng đố ký mà tức giận.
– Thôi em không nói nữa vì nói gì anh cũng không tin, cứ để thời gian chứng minh, không lâu nữa mặt nạ của cô ta cũng được gỡ xuống, đến đó cho anh và anh Mạnh Hưng sáng mắt
Nói rồi Tuệ Vy đứng lên đi về hướng cửa.
– Em giận anh à ?
Tuệ Vy không nói đến mà đi một hơi ra khỏi phòng, biết là cô giận nhưng không vì vậy mà anh nói trái với lòng mình. Có thể Tuệ Vy từ nhỏ sống trong nhung lụa cùng sự bảo bọc của ba mẹ nên cách nhìn nhận về một người cũng theo hướng tiêu cực.
Bất lực buồn bã anh quay vào phòng lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hưng nhưng không được, đêm tối mà lái xe một mình trong khi đường núi trắc trở Minh Trí có hơi lo cho Mạnh Hưng.
☆☆☆☆
Đã khuya trăng cũng lên cao mà tôi không thấy buồn ngủ một chút nào, ở đây ngắm trăng đúng là rất tuyệt, chỉ là không có tâm trạng mà thôi. Nhìn lại hộp mứt đã vơi đi nhiều không nghĩ nãy giờ tôi ăn nhiều như thế. Có hơi xót ruột mà muộn tôi cũng không muốn phiền đến người khác nên đành ôm bụng lên giường nằm, nghĩa là chúc ngủ thì sẽ hết thấy đói. Lúc này tôi thấy nhớ chú lắm, không biết chú đã ngủ chưa, chắc giận tôi nên chú không hồi âm gì. Càng nghĩ lòng càng cồn cào khó chịu, tôi cố nhắm mắt để ngủ, chỉ khi ngủ rồi thì tôi mới có thể không nhớ đến chú nữa…
Sáng hôm sau tôi tập trung cùng với nhóm ăn sáng ở tại khách sạn, đồ ăn ở đây mùi vị rất ngon nhưng theo quen nên tôi không ăn được nhiều.
– Em ăn ít vậy Ngọc Thảo ?
Tấn Phát ngồi cùng bàn ăn nên hỏi, tôi liền đáp lại.
– Em no rồi, mà khi nào mình mới phát quà cho bà còn vậy anh
– Ăn sáng xong thì cả nhóm sẽ ủy ban sau đó cán bộ đưa chúng ta đi đến trường học để phát quà bánh cho các em. Cán bộ cũng thông báo bà con khó khăn trong xã đến
– Dạ
– Sau khi buổi thiện nguyện xong anh đưa em đi ngắm hoa tam giác mạch rồi lên dốc Thẩm Mã, ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông Nho Quế
Nếu là lúc đầu tôi vô cùng hứng khởi để trải nghiệm thì giờ dù cho phong cảnh có đẹp đến đâu nhưng trong lòng tôi lại không có tâm trạng một chút nào, có thể do không phải người trong lòng mà mình muốn.
– Em không đi đâu
– Sao vậy ? Lên tận đây rồi nếu không đi sẽ tiếc lắm
– Em hơi mệt, phát quà xong chắc em về Hà Nội trước. Cả nhóm cứ đi chơi
– Nếu vậy anh sẽ về cùng em.
– Anh cứ ở lại chơi cùng mọi người không cần vì em mà bỏ dở hành trình, em từ mình về được rồi
– Anh cũng không muốn đi, nghĩ có em nên muốn đưa em tham quan cho biết. Giờ em không đi anh cũng không đi
– Mọi người ăn xong thì chuẩn bị xuất phát thôi
Tiếng thầy vang lên làm cuộc nói chuyện của tôi và Tấn Phát phải kết thúc. Chúng tôi đi đến tập trung cùng mọi người sau đó rời khỏi khách sạn để đến ủy ban.
Khi đến được trường các em nhỏ học thì tôi mới thấy được ở đây gần như thiếu thốn về mọi thứ, bàn ghế thì cũ kỷ vài chỗ có dấu hiệu mục nát, tường củng xuống cấp trầm trọng, biết được vào mùa mưa thì bị dột tứ phía các em phải dồn lại mà học. Tuy khó khăn là vậy nhưng chỉ cần được lên lớp thì các em đã rất vui, có những em nhà ở rất xa nên phải mang cơm theo ăn tại lớp, nói cơm nhưng thật ra đó chỉ là mén mèn. Một thứ gắn liền với bao nhiêu con người ở nơi đây. Trông các em lem luốt chân trần đi dưới đất không có đến đôi dép để mang nhưng trên gương mặt các em là nụ cười hồn nhiên ngây thơ khi chuẩn bị nhận quà bánh.
Từng là trẻ mồ côi nghèo khó nên tôi càng đồng cảm mà thương các em nhiều hơn. Tôi ôm từng em vào lòng mà không kìm được nước mắt, tôi chỉ ước nếu như mình giàu tôi sẽ làm từ thiện nhiều hơn, giúp đỡ cho các em phần nào.
Lúc nhận quà các em rất vui, còn biết nói cảm ơn. Giọng của em nào cũng nhẹ nhàng dễ thương. Xong phần các em thì đến bà con, ngoài mì sữa ra còn có thuốc và ít tiền trong phong bì. Nhìn mọi người khi nhận vui mừng mà tôi cũng vui lây.
Buổi thiện nguyện đã xong lúc này mọi người bàn nhau kế hoạch đi chơi còn tôi thì không hứng thú nên đi ra ngoài dạo. Trước mắt tôi nơi thung lũng dưới kia là cả một thảm sắc tím, trắng, hồng rực rỡ của hoa tam giác mạch, tôi đứng thả hồn theo cảnh sắc hoang sơ nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải chìm đắm đến mê mẩn.
” ting…ting…ting “
Điện thoại trong người reo lên, tôi lấy ra xem thì là số của chú Hưng, không biết chú gọi đến có phải là trách tôi hay không, do dự một lúc thì tôi cũng nghe máy.
– Dạ chú gọi em
– Em gan lắm dám nhân lúc không có tôi thì đi một mình
Biết ngay là chú sẽ giận mà. Tôi vội thanh minh.
– Tại em không tập hợp với nhóm sớm nên đi trước. Mà giờ chú làm gì ?
– Muốn biết tôi làm gì thì quay mặt về phía sau đi
Tôi hơi khó hiểu sau chú lại kêu tôi làm vậy. Nhưng tôi vẫn quay người nhìn lại. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, chú đang đứng ở kia. Tôi đang mơ có phải không, sao chú lại ở đây được, chắc vì nhớ chú rồi ảo giác mà thôi. Tôi đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại vẫn là chú đứng đó nhìn tôi.
– Thấy tôi không vui à ?
Giọng chú vang bên tai, vậy thật là chú rồi. Tôi vui mừng chạy nhanh đến.
– Sao chú lại ở đây ?
– Thì tôi đi tìm em chứ sao nữa
– Nhưng sao chú biết em ở đây mà tìm
Chú dơ điện thoại rồi nói :
– Thì tôi hỏi trường em
Thì ra chú hỏi trường nên mới biết mà đến. Thấy có mình chú còn hai người kia thì không nên tôi hỏi :
– Bạn chú với chị kia đâu ?
– Tôi đi có mình thôi
– Vậy chú tự lái xe hả ?
– Ừm, tôi lái xe xuyên đêm để đến đây tìm em đó
Nghe chú nói tôi vừa thương vừa xúc động.
– Đêm hôm lái xe nguy hiểm lắm
– Em lo cho tôi hả ?
Tôi định nói là lo nhưng nghĩ lại có người khác lo cho chú rồi nên cần gì tôi nửa.
– Có người lo cho chú rồi cần gì em
– Ai ?
– Ngọc Thảo ??
Tôi nhìn đến thì thấy Tấn Phát đi ra kiếm tôi.
– Em ở đây
Thấy tôi Tấn Phát liền chạy đến nói :
– Giờ em không đi chơi cùng mọi người thì anh đưa em đến khách sạn
– Ai cần cậu đưa cô ấy đi
– Anh là ai mà có quyền nói cậu đó, tôi đưa ai thì liên quan gì đến anh
– Nhưng người cậu đưa thì liên quan đó
– Anh là gì của Ngọc Thảo
Tôi thấy cả hai nói chuyện hơi căng thẳng nên lên tiếng nói :
– Giới thiệu với anh đây là chú Hưng, còn đây là anh Tấn Phát bạn học cùng
– Vậy đây là chú của Ngọc Thảo hả ? Cháu chào chú, cháu là bạn của Ngọc Thảo
– Ai chú của cậu chứ ? Đừng nhận bừa.
Tấn Phát dường như bị chú doạ nên nói nhỏ với tôi.
– Chú của em khó tính vậy hả ?
Tôi mỉm cười nói :
– Chú ấy trước giờ đã vậy
– Trông sợ quá
– Tôi ăn thịt cậu hay gì mà sợ, giờ tôi sẽ đưa Ngọc Thảo về, cậu vào đi cùng mọi người đi
– Chú đưa Ngọc Thảo đi đâu ? Chú cho Ngoc Thảo ở lại đi chơi cùng cháu và mọi người đi
– Tôi không thích, cậu đừng lải nhải.
– Ngoc Thảo em xin chú em đi
Tấn Phát nhìn tôi nói, bỏ lên đây một mình thì tôi đã không muốn đi cùng chú cũng như gây sự hiểu lầm với vợ sắp cưới của chú.
– Em sẽ đi cùng nhóm chú cũng về đi với chị Tuệ Vy đi không chị ấy sẽ không vui đâu
– Em đang nói gì vậy Ngọc Thảo, đối với tôi ai vui hay buồn không hề quan trọng, ngược lại là em đó, tôi cất công lên đây tìm em, tôi lo lắng cho thế nào em biết không ? Vậy mà giờ em đuổi tôi về, không muốn đi cùng tôi, được thôi vậy tôi về. Em cứ đi với bạn của em đi
Nói rồi chú quay người bỏ đi, tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác sợ hãi, giống như mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Không nghĩ được gì khác nữa. Tôi nói với Tấn Phát rồi đuổi theo chú.
– Em xin lỗi, anh đi cùng mọi người đi. Em phải đi cùng chú
– Ngọc Thảo !
Mặc cho Tấn Phát gọi tôi cứ đuổi theo chú, mà công nhận chú đi nhanh thật, chân dài xem ra cũng có lợi, tôi vừa thở vừa chạy qua một cái cua thì cũng thấy chú. Tôi gọi.
– Chú đợi em với
Chú đứng lại không đi tiếp nữa. Tôi chạy nhanh đến hơi mệt nên tôi thở. Chú nhìn tôi hỏi :
– Đuổi theo tôi làm gì ? Sao không ở lại với người bạn đó của em. Coi em kìa chạy chi cho mệt rồi thở vậy
– Không chạy thì sao đuổi kịp chú, bộ chú giận em à ?
– Tôi không nên giận hay sao ? Ai nhân lúc không có tôi bỏ đi, em nghĩ gửi tin nhắn như vậy là xong đó hả ?
– Em không muốn chú khó xử mà thôi
– Tại sao tôi phải khó xử
– Có em vợ sắp cưới chú sẽ hiểu lầm, như thế không tốt cho chú
– Vợ sắp cưới gì ở đây ?
– Thì chị Tuệ Vy đó, có em sẽ khiến chị ấy không vui
– Đó là chuyện của cô ấy liên quan gì đến tôi chứ ? Tôi cần đính chính lại tôi không có vợ sắp cưới gì hết.
Tôi nghe chú nói thì bất ngờ, Tuệ Vy đã chính miệng nói cho tôi nghe mà sao chú lại nói không.
– Nhưng mà chị ấy đã nói..
– Em tin tôi hay tin Tuệ Vy
Chú cắt ngang lời tôi đang nói, tôi không biết phải trả lời chú thế nào…
– Em trả lời tôi đi Ngọc Thảo ? Không lẽ đến bây giờ em vẫn không nhìn ra tôi đối với em là thế nào hay sao ?
Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt chú, hai tay vò phần áo ắp úng.
– Chú…nói…vậy là sao ? Em…không hiểu
– Tôi với Tuê Vy không là gì với nhau cả, có chăng tôi chỉ xem em ấy là em gái mà thôi. Do hai gia đình thân nhau nên mới gán ghép hai chúng tôi mà thôi. Chính vì vậy Tuệ Vy tự nhận mình là vợ sắp cưới của tôi nhưng trong lòng tôi trước sau vẫn vậy. Chỉ có duy nhất một người. Em biết đó là ai không ?
– Làm sao em biết được
– Em ngốc lắm, người tôi yêu chính là em đó Ngọc Thảo
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc