Mãi Thuộc Về Nhau - Chương 14

Tác giả: Trần Thị M. Khanh

Đã hơn một tiếng trôi qua, Anna cô đã ở trong xe đợi anh hơn một tiếng. Ánh mắt vẫn không di rời căn hộ chung cư vẫn còn đang sáng đèn kia.
Tâm trạng cô thật muốn phát điên lên, cơn đau ở tim cứ nhói liên hồi.
Rốt cuộc, cô cũng không thể chịu đựng được nữa, cô cầm lấy điện thoại, ấn vào dòng danh bạ có tên :
Bác gái.
Quay trở lại khoảng thời gian một tiếng trước. Người đàn ông lẳng lặng ngồi trên sofa, trước mặt mình là một cốc nước lọc.
" Uống nước xong anh có thể về "
" Vậy anh không uống nghĩa là anh có thể ở lại ? " anh dựa lưng vào sofa, điệu bộ như thể đây là nhà của mình.
" Tôi gọi bảo vệ chung cư là được "
Anh chợt khựng lại.
Sau khi đưa nước cho anh, cô trở lại nhà bếp, lúi húi làm thứ gì đó. Vị trí phòng bếp và phòng khách được thiết kế thông với nhau. Ngồi ở vị trí này, anh có thể thấy rõ cô đang nấu món gì đó.
Quần áo trên người cô đã thay đổi thành trang phục mặc thường ở nhà, là bộ pijama màu hường, với họa tiết gấu. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ được cột lại một cách hờ hững, nhưng không khiến cô trở nên lôi thôi một chút nào.
[...]
Trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, anh đi đi lại lại trong nhà. Căn nhà không có quá nhiều nội thất. Cách đó không xa là bàn làm việc của cô, trên bàn đầy ắp những hồ sơ để lung tung. Anh bật cười, bèn giúp cô sắp xếp lại những tập tài liệu.
Denis mở ngăn kéo trong hộc bàn, định đem những hồ sơ cất đi. Chợt chiếc khăn len được gấp gọn gàng, đập vào mắt anh.
Anh cảm động.
Cầm lấy chiếc khăn, tim anh nhói lên một cái, đau âm ỉ. Vết cắt trên chiếc khăn đã được khâu lại, nếu nhìn không kĩ, sẽ không thấy được. Anh không ngờ, cô vẫn còn giữ nó, bỏ lỡ cô, bỏ lỡ chiếc khăn len mà cô đã dồn mọi tâm huyết là điều anh hối hận nhất.
-------
Cô ở trong bếp, làm vài món ăn đơn giản. Kiểu lí do lí trấu này cô chắc chắn nếu không cho anh lợi lộc gì thì còn lâu anh mới chịu đi.
Nghĩ tới đấy lòng cô chợt rộn ràng, trên môi khó tránh khỏi nụ cười.
Cô chợt nhớ đến anh, lúc nãy chỉ lo nấu ăn mà cô không để ý. Quay đầu nhìn ra ngoài phòng khách, không thấy bóng hình anh đâu. Ly nước trên bàn đã hết.
" Anh ấy về rồi sao? Về mà chẳng nói một tiếng nào " lòng cô chợt ủ rũ.
Nhìn những món ăn cô vừa nấu xong đang tỏa mùi hương hấp dẫn. Tiếc là anh đã đi mất. Đã biết thế lúc nãy còn giở trò lạnh lùng rồi làm giá này nọ chi không biết.
" Trước giờ vẫn ăn một mình cơ mà, buồn làm gì cơ chứ "
Đột nhiên, tay ai đó vòng qua eo cô. Kéo cô vào Ⱡồ₦g иgự¢ ấm áp của ai đó từ phía sau, nhất thời bất ngờ nên cô chỉ có thể bất động.
" Ai nói em sẽ phải ăn cơm một mình chứ? "
" Anh.. chưa đi nữa sao? "
" Có người tận tâm nấu cho anh nhiều món thế này sao anh nỡ đi chứ ? "
" Ai nói tôi nấu cho anh " cô giận dỗi.
Anh bật cười, nhẹ nhàng xoay cô lại, bàn tay sau lưng cô đan vào nhau, kéo cô sát vào mình hơn.
" Chiếc khăn len, anh đã thấy nó trong ngăn kéo bàn "
" Tôi.. chỉ là tôi vẫn chưa kịp bỏ nó đi thôi " cô tránh ánh mắt anh.
" Gia An, em vẫn luôn yêu anh đúng không? " anh nắm lấy hai vai cô, ánh mắt đầy mong chờ câu trả lời từ cô.
" Tôi.. tôi.. "
" Anh biết em vẫn luôn yêu anh "
" Dennis tôi không muốn mình làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc giữa anh và Anna. Vả lại Anna còn là bạn của tôi, tôi không thể "
" Gia An, em không phải là kẻ thứ ba, bở vì người anh yêu mãi chỉ là em "
" Nhưng còn Anna.. cô ấy sẽ bị tổn thương "
" Chuyện của anh và Anna vốn chỉ là một bản hợp đồng và nó đã kết thúc từ hai năm trước rồi "
" Nhưng cô ấy yêu anh.. "
" Gia An, em hãy chỉ nghĩ cho mình một lần này thôi được không? "
" Em.. "
Tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai, ngay lập tức cô lách sang một bên, tiến ra phía cửa.
Cạch.
Cô hoàn toàn bất động trước vị khách đang ở trước mặt mình. Cô cảm nhận được một tấn bi kịch sắp đổ ập vào mình.
" Bác.. " giọng cô run rẩy.
Cánh tay người phụ nữ giơ lên cao, ngay tức khắc đáp xuống một bên má trắng mịn của cô.
" Cháttt "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc