Mãi Thuộc Về Nhau - Chương 13

Tác giả: Trần Thị M. Khanh

" Em còn yêu anh không ? "
" Tôi.. không biết " cô né tránh ánh mắt của anh.
" Gia An, trả lời câu hỏi của anh "
" Denis, chuyện của tôi và anh không có bắt đầu, vậy cũng chẳng cần phải kết thúc. Vì trước giờ, tình cảm chỉ là do tôi đơn phương. Anh đã có Anna, thì hãy trân trọng cô ấy "
Nói rồi cô gạt tay anh, nhanh chóng chạy đi.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, đau lòng nói.
" Ai nói là trước đây em đơn phương chứ ? "
Chạy ra khỏi con hẻm, cô không may va vào một chiếc xe đạp, cả cô và người con trai đạp xe cùng ngã xuống đường.
" Aaaaa... "
" Này cô không sao chứ ? "
" Tôi không sao? Xin lỗi, anh không sao chứ ? "
Cô để ý ở khuỷu tay anh ta, áo sơ mi bị rách để lộ ra vết trầy đang rướm máu, ở lòng bàn tay cũng vậy.
" Anh ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay "
" Này cô, cô định đi đâu ? "
" Ở bên kia có tiệm thuốc, tôi qua đó mua thuốc sát trùng với băng gạc " nói rồi cô vội vã đi ngay.
Vài phút sau, cô trở lại, nhanh chóng sát trùng vết thương cho anh ta.
" May là chỉ tổn thương phần mềm " cô cẩn thận xem vết thương của anh.
" Cô là bác sĩ à ? "
Cô gật đầu.
" Cô làm ở bệnh viện nào ? "
" Anh biết để làm gì ? "
" Để tôi còn đi khám. Có thể tôi sẽ được giảm giá "
Cô bật cười, vết thương đã được xử lí xong. Cô nhìn anh ta, là người Canada, khuôn mặt anh ta hao hao giống một người.
" Xong rồi, thật lòng xin lỗi anh "
" Này, cô vẫn chưa trả lời tôi. Cô làm ở bệnh viện nào "
" Anh cứ đến bệnh viện Đại Đông, tôi sẽ khám miễn phí cho anh "
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, bệnh viện nói cần cô về gấp. Cô vội đứng dậy, chỉ kịp nói vài câu tạm biệt.
" Này, cô còn chưa nói với tôi cô tên gì. Thì làm sao tôi gặp được cô " anh gọi với theo.
" Trần Gia An " nói rồi cô biến mất.
[...]
Trở lại bệnh viện, cô chuẩn bị để tiến hành ca mổ. Do phụ mổ của bác sĩ Tần đột nhiên xin nghỉ nên cô phải thay cô ấy.
Sau khi đã gây mê cho bệnh nhân, Denis đột nhiên bước vào.
" Anh đi lộn phòng sao? Ca mổ này do bác sĩ Tần phụ trách " cô thắc mắc.
" Tôi đổi ca cho bác sĩ Tần, tôi sẽ phụ trách ca này, tiến hành thôi " nụ cười ẩn ý của anh hiện lên sau lớp khẩu trang.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô và anh cùng phụ trách ca mổ chung, nhưng là cô thấy hơi mất tập trung, cũng may là ca mổ đã thành công.
Trong phòng khử trùng.
" Gia An, tay em làm sao vậy ? " anh nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt lo lắng.
" Thảo nào lúc nãy tôi cứ thấy hơi rát " cô tỉnh bơ trả lời, có lẽ do vụ xô xát hồi nãy.
" Em.. đường đường là bác sĩ, mà vết thương của mình cũng không xử lí được là sao? "
" Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không ૮ɦếƭ được "
" Cái cô nhóc này " anh nhíu mày.
----------
Chiếc xe dừng tại nhà cô, toan mở cửa rời khỏi xe, đột nhiên anh kéo tay cô lại.
" Này, em không định mời anh lên nhà sao? Một ly nước cũng được, dù sao anh cũng đã đưa em về "
" Là anh kéo tôi lên xe, tôi đâu có nhờ anh? "
" Ôi trời cái cô nhóc ngang bướng này, không cho thì thôi vậy "
Cô quay đầu nhìn vẻ mặt giận dỗi như trẻ con ấy của anh mà cười thầm trong lòng, trông đáng yêu quá đi.
" Anh nên đậu xe ở trên sân, nếu như anh không muốn bị cảnh sát trật tự đưa đi " nói rồi cô xuống xe, trên môi nở nụ cười.
Trong lúc xuống xe, điện thoại anh chợt reo. Là cuộc điện thoại của Anna.
" Alo Anna "
" Denis, anh đang ở đâu? Em đến bệnh viện nhưng không thấy anh "
" Anh đang ở nhà Gia An. Anh và cô ấy có một số vấn đề cần phải nói rõ "
" Vậy sao? Anh nhớ về sớm "
" Anh biết rồi "
Chiếc xe hơi ở phía xa, người phụ nữ nhìn chăm chăm vào người đàn ông phía trước. Hai tay bất giác siết chặt.
" Hai người hay lắm. Tưởng lừa được tôi dễ lắm sao? "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc