" Con chào bác "
" Lại là cô nữa sao? " vẻ mặt của bà không mấy vui vẻ.
Cảm thấy không khí dần trở nên gay gắt, Anna nhanh chóng tiếp lời.
" Gia An, cậu ngồi đi "
Cô theo lời Anna, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh.
Trong bữa ăn không mấy thoải mái, cô chỉ cúi gằm mặt vào bát mình, không dám ngẩng đầu vì sợ phải đối diện với ánh mắt đang không ngừng dò xét kia.
" Cô là người Trung ? " mẹ của anh đột nhiên hỏi.
Nghe vậy cô khẩn trương ngẩng đầu nhìn bà:
" Dạ phải "
" Nghe Anna kể mẹ cô mất từ khi cô còn bé, ba cô thì cưới vợ hai, cô từ nhỏ sống với bà, có đúng không ? "
Cô hơi khựng lại, về chuyện này đúng là cô đã từng kể cho Anna nghe, nhưng không nghĩ Anna sẽ..
" Dạ vâng "
Bà đột nhiên cười nửa miệng, vẻ mặt như đang khinh thường.
" Thì ra là loại không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng "
Cả anh và Anna sau khi nghe câu nói đó đều ngay lập tức đưa mắt nhìn bà.
" Bà của cô có dạy cô cách ứng xử với người lớn thế nào cho phải phép không ? "
" Mẹ à, thôi đi " rốt cuộc Denis cũng phải lên tiếng.
" Dạ thưa bác, đúng là từ nhỏ cháu không sống cùng với ba mẹ. Bà nội đã chăm sóc, dãy dỗ cháu còn hơn cả ba mẹ "
" À ra là vậy? Vậy bà cô có dạy cô rằng trèo cao thì té đau chưa? "
" Mẹ " anh nhíu mày nhìn bà.
" Bác nói gì cháu không hiểu? "
" Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cảm giác phải ngồi gần kẻ không cùng đẳng cấp với mình thật khó chịu "
Bà ta khó chịu thì cô đây cũng chẳng thoải mái gì. Bà ta quả rất biết cách đánh vào tâm lí người khác bằng lời lẽ của mình.
" Mẹ hơi quá đáng rồi đó " anh lên tiếng.
" Mẹ à, chỉ là một bữa cơm trưa thôi mà mẹ. Gia An cô ấy thực sự.. "
Anna còn chưa nói xong. Đã thấy cô đứng dậy khỏi ghế.
" Cháu xin phép đi trước, không làm mất hứng của mọi người " nói rồi cô cúi chào, quay người bỏ đi.
" Gia An, An An à "
" Biết thế cô ta đừng nên đến còn hơn "
Phập - Denis khó chịu ném khăn ăn lên bàn, đứng bật dậy khỏi ghế.
" Tại sao mẹ cứ phải như vậy? Cùng nhau ăn bữa cơm không được sao? "
" Denis, con bé đó, nhìn là biết không tốt lành gì rồi. Con và Anna nên tránh xa nó càng xa càng tốt "
Cơn giận của anh ngày càng lên cao, chỗ đông người anh không muốn làm to chuyện, liền xoay người bỏ đi.
" Denis con tính đi đâu, đứng lại cho mẹ "
" Thôi mẹ, để anh ấy đi đi " Anna nói.
" Thật là, có bao giờ nó có thái độ đó đâu chứ " bà khó chịu.
[...]
Anh chạy ra sảnh, ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp bóng lưng nhỏ bé của cô . Anh nhanh chóng đuổi theo.
" Gia An " anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
" Anh đi đâu đây? Anh nên ở trong đó với họ mới phải "
" Ở trong đó tôi thấy không thoải mái chút nào "
" Tôi tưởng chỉ một mình tôi thấy nơi đó không thoải mái thôi chứ "
Ục Ục..
Cô giật mình, nhanh chóng đặt tay lên bụng mình, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Anh nhìn cô, bật cười, rồi đưa tay nắm lấy tay cô.
" Lúc nãy thấy em chẳng ăn gì cả, tôi dẫn em đi ăn "
Cô ngỡ ngàng nhìn vào tay anh, tay anh thật ấm, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, cô gỡ tay mình khỏi cảm giác ấm áp ấy mà nhớ tới lời nói mỉa mai của người phụ nữ kia.
Anh cũng nhận ra được hành động của cô, chỉ lặng lẽ đi trước.
[...]
Cả hai dừng lại ở một quán ăn nhỏ.
" Hai cô cậu muốn ăn gì ? "
" Sủi cảo " một lời nói, hai ánh mắt nhìn nhau.
" Sở thích của em vẫn không đổi " anh cười.
" Tôi cũng không biết anh cũng muốn ăn sủi cảo "
"..." anh không nói gì.
Đĩa sủi cảo nóng hổi đặt trước mặt, cô không chần chừ mà cầm đũa gắp một miếng. Việc quan trọng bây giờ là cái dạ dày của cô được lắp đầy.
Cô mải mê ăn sủi cảo mà không để ý ai đó ngồi đối diện đang chăm chú nhìn.
" Sao anh không ăn? "
" Tôi không đói " anh chống cằm nhìn cô.
" Mặc dù không đói nhưng anh cũng đừng đánh tâm lí người khác chứ? "
" Tôi có làm gì đâu "
Cô thở dài bất lực. Được rồi, nhìn là chuyện của anh, cô ăn tiếp.
" Tôi luôn rất hối hận một điều "
" Điều gì? "
" Tại sao năm đó tôi lại bỏ rơi em "
Cô đang ăn, nghe vậy cảm xúc liền trùng xuống, bỏ đôi đũa lên bàn.
" Xem ra anh vẫn nhớ, vậy tại sao khi tôi hỏi anh lại nói rằng mình quên rồi? "
" Bởi vì tôi không nghĩ em vẫn nhớ nó cho tới bây giờ, thậm chí em còn vì tôi mà sang tận đây "
" Thì ra chỉ mình tôi nhớ, trong khi anh chưa bao giờ quan tâm "
" Gia An, không phải vậy.. "
" Tôi ăn xong rồi " cô lấy trong ví một xấp tiền, rồi đứng dậy rời khỏi quán.
" Gia An em nghe tôi nói đã.. " anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô.
" Nghe gì chứ? Tôi chẳng có lí do gì để nghe anh nói cả "
" Nếu tôi nói tôi chưa từng quên em, chuyện ba năm trước tôi luôn nhớ, nhớ cả em, em có tin tôi không? "
" Tôi tin thì có thể thay đổi được gì. Anh đã có Anna, tôi tin hay không còn quan trọng à? "
" Năm đó, công ty gặp khủng hoảng, ba tôi đột ngột lên cơn đau tim, tôi bắt buộc phải về nước thay ông ấy điều hành công ty. Ba của Anna, cũng là bạn của ba tôi, nói sẽ giúp công ty, điều kiện là tôi phải đính hôn với cô ấy "
" Anna bị bệnh tim, lúc đó bệnh tình của cô ấy rất xấu, việc bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Họ chỉ yêu cầu 2 năm ở bên con gái họ. Trong 2 năm đó, sức khỏe Anna chuyển biến rất tốt, nhưng không ngờ cô ấy lại yêu tôi "
" Hợp đồng hai năm kết thúc, họ thay đổi ý định, muốn tôi kết hôn với Anna, mọi tài sản, kể cả bệnh viện sẽ là của tôi "
" Và anh đã đồng ý? " cô hỏi.
Anh lắc đầu.
" Tôi đã rất muốn quay trở lại Trung Quốc để tìm em. Nhưng vào lúc đó, Anna lên cơn đau tim, nên... "
" Anh đã chấp nhận điều kiện đó rồi còn gì, bằng chứng anh đã có con với Anna " cô cười đau khổ.
" Con..? Ai nói với em tôi có con với Anna? "
" Hôm đó ở nhà anh, tôi nghe hai người nhắc đến một đứa bé nào đó. Vẻ mặt rất vui vẻ "
Anh thở phào.
" Em hiểu lầm rồi, đúng là tôi và Anna có nhận nuôi một đứa bé "
" Nhận nuôi? "
" Ừm, nói ra thì dài lắm, khi nào rảnh tôi sẽ đưa em đi gặp con bé "
" Gia An, tôi muốn hỏi em một chuyện "
" Chuyện gì? "
" Em còn yêu anh không? " anh đặt hai tay lên vai cô.
" Tôi.. "