Khoảng cách dần bị thu hẹp, gần đến mức khiến cô tưởng chừng có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.
Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cô cảm nhận có thứ gì đó đổ gục lên vai. Cô giật mình, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cơ thể anh, có lẽ anh bị cảm lạnh nên mới ngất đi như thế.
Cô khó khăn đỡ anh vào phòng, điều chỉnh máy sưởi. Vì giường trong phòng cô là giường đơn dành cho một người nên cô chỉ có thể ngủ ở sofa.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng, tối qua anh ngủ ở đây, vậy thế còn cô ngủ ở đâu chứ?
Anh ra khỏi phòng, bắt gặp thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ trên sofa. Cái cô ngốc này, trời lạnh thế này mà đến chăn cũng không đắp là sao? Anh vào phòng lấy chăn đắp lên cho cô rồi cũng nhanh chóng rời đi.
[...]
Lúc cô tỉnh lại, không thấy anh đâu, phát hiện trên trán là tờ giấy note với dòng chữ nguệch ngoạc.
" Tôi ở bệnh viện đợi em "
Đến bệnh viện, cô không ngờ anh đợi cô thật. Tốt bụng mua cà phê cho cô nữa cơ đấy.
" Chuyện hôm qua làm phiền em quá, tôi không nên ngất đi vào lúc đó mới phải "
Cô khựng lại, nhớ lại chuyện hôm qua, nếu như không phải anh ngất đi đúng lúc thì đã không thức tỉnh cô, chuyện sai trái mà cả hai chuẩn bị làm.
" À thôi em đi trước, cảm ơn vì ly cà phê "
" Denis " Anna từ phía xa đi tới.
Cô đưa mắt nhìn Anna, tại sao tâm tình cô cứ mãi đeo đuổi cảm giác như bị bắt gặp làm điều gì đó có lỗi. Cô muốn bỏ đi thật nhanh, nhưng cuối cùng cũng bị Anna gọi lại.
" Gia An, sao thấy mình cậu lại vội bỏ đi như thế? "
" Đâu có, mình có việc đi trước thôi mà " cô mím môi.
" Vậy mà còn làm mình tưởng cậu vẫn còn giận tớ chuyện hôm trước " cô nói rồi lén nhìn sắc mặt anh đã trầm đi từ lúc nào.
" Mình có giận cậu gì đâu chứ "
" Hay là trưa nay mình mời cậu đi ăn trưa với bọn mình, được chứ ? "
" À mình ăn cơm ở căn tin quen rồi "
" Gia An cậu không thể nể mặt chúng ta là bạn tốt của nhau sao? "
" Mình... "
" Đi mà Gia An "
" Vậy được "
" Cậu nhớ nha, Denis trưa em sẽ qua đón anh và cả Gia An "
" Ừm "
Anna cười tươi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn không mấy ai để ý liền kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh.
" Em đi trước đây. Gia An tạm biệt "
----------
Gần trưa, nhưng cô vẫn còn một ca phẫu thuật quan trọng nên đã nói với Anna rằng mình sẽ đến sau. Kết thúc ca mổ, cô nhanh chóng đi đến địa chỉ mà Anna đã gửi.
Bước vào bên trong, cô thấy anh và Anna đang ngồi bên cạnh nhau, đối diện còn có mẹ của anh.
Cô rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng Anna nhanh mắt hơn, đã với gọi cô.
" Gia An mình ở đây "
Ánh mắt của bà cũng hướng về cô, ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt.
Cô nắm lấy vạt váy, chậm rãi lại gần.
" Con chào bác "
" Lại là cô nữa sao? "