Mãi Thuộc Về Nhau - Chương 10

Tác giả: Trần Thị M. Khanh

" Ầm Ầm "
Ngoài trời, cơn mưa dần trở nên nặng hạt, tiếng sấm chớp dần dữ dội hơn. Bên trong căn nhà vẫn tối đen như mực, đâu đó truyền đến tiếng nức nở của cô.
Lòng bàn tay bị cô cắn bật máu, cô đã cố gắng tìm kiếm điện thoại nhưng vẫn không tìm ra.
" Hức.. hức.. "
Đột nhiên, bên ngoài nhà truyền đến tiếng chuông cửa, cô giật mình, nỗi sợ như vơi bớt.
" Gia An, em có ở trong đó không ? Gia An, mở cửa đi "
Cô sửng sốt, giọng nói này chỉ có thể là người đàn ông đó, người đàn ông cô dành cả thanh xuân để chờ đợi.
" Denis "
" Gia An, em có sao không? Mau mở cửa đi Gia An " anh dùng tay đập cửa, giọng lo lắng.
Cô tiết chế lại nỗi sợ, thôi không cắn bàn tay mình, tay mon men theo tường đứng dậy, lần mò trong bóng tối.
Bàn tay cô khuơ khuơ trong cái không gian tối đen như mực, khi tay sắp chạm đến nắm cửa. Một trận sấm dữ dội vang lên, để lại tiếng hét chói tai của cô.
" Gia An, em sao vậy ? "
" Hức.. hức.. " cô ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn.
" Gia An, mau mở cửa đi "
" Hức.. hức tôi sợ lắm "
" Bình tĩnh, hít thở sâu vào, đứng dậy mở cửa. Em làm được mà "
" Không.. "

Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>
" Gia An, đừng sợ, có anh ở đây. Ngoan, mau mở cửa ra "
" Hức.. hức.. " cô làm theo lời anh, hít thở thật sâu, cố gắng đứng dậy, bàn tay mò mẫm nắm cửa.
Cạch - cánh cửa mở ra, cô vội lao đến ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Bàn tay anh đặt ở lưng cô, cảm nhận cơ thể cô đang run lên từng đợt.
" Không có gì nữa rồi, có anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa "
Anh đỡ cô ngồi trên ghế, căn nhà không một bóng điện, thảo nào cô lại sợ hãi đến vậy.
Anh kiểm tra lại bóng đèn trên trần nhà, có lẽ nó bị cháy rồi.
" Gia An, nhà em có đồ sửa điện không? "
" Có.. ở trong tủ ngăn thứ hai cạnh cái tủ lạnh "
" Ừ " nói rồi anh theo chỉ dẫn của cô, mang ra hộp sửa điện. Bắc cái ghế, anh đứng lên, chăm chú sửa điện.
Cô ngồi ở ghế, đưa mắt nhìn anh trong bóng tối. Cô không thấy rõ mặt anh, chỉ thấy anh loay hoay rất lâu.
Thấy lâu rồi mà anh vẫn chưa sửa xong, cô bèn hỏi :
" Anh có thực sự biết sửa không vậy? "
" Ờ.. ừm anh biết chứ . Sẽ xong sớm thôi " anh ậm ừ khó nói.
Cô bật cười, nhưng vẫn cố đợi anh, gió bên ngoài ùa vào, cô cảm nhận được cái lạnh và sự ẩm ướt trên cơ thể của mình.
Bất ngờ, đèn anh sửa đột nhiên sáng lên, vẻ mặt vui mừng hiện trên khuôn mặt anh, chỉ có cô là lặng đi.
" Em thấy chưa Gia An, điện lên rồi "
Thấy cô không nói gì mà chỉ im lặng nhìn mình, anh thấy làm lạ.
" Em sao vậy ? "
Cô lặng người, nhìn bộ dạng anh lúc này, trên người anh thấm đẫm nước mưa, chiếc áo sơ mi màu đen dán vào cơ thể săn chắc của anh, càng làm tôn lên sự nam tính của anh. Vẻ mặt anh có hơi nhợt nhạt, chắc chắn là do gió ngoài trời. Thảo nào khi nãy cô cứ thấy cơ thể mình lành lạnh.
" Anh đội mưa như vậy luôn sao? Phải mang theo dù chứ? "
" Có lẽ do đi vội nên anh quên mất "
" Người anh ướt hết rồi, để tôi đưa đồ cho anh thay " cô ngượng ngùng, vội đi vào phòng mình.
Lúc đi ra, trên tay cô cầm một chiếc áo sơ mi màu xám tro đưa cho anh.
" Cái này.. "
" Anh mau vào nhà vệ sinh thay ra đi, kẻo nước mưa ngấm vào người sinh bệnh lại khổ "
[...]
Vài phút sau, anh từ nhà vệ sinh bước ra, chiếc áo sơ mi càng làm tôn lên dáng người cao ráo của anh, nhìn rất nam tính và.. quyến rũ.
Cô đỏ mặt, né tránh ánh mắt chằm chằm của anh. Đi nhanh vào bếp.
Cô luống cuống với lấy hộp trà trên tủ, bỏ túi lọc vào ly, cô chế nước sôi mà trong đầu vẫn nghĩ đến hình ảnh vừa rồi.
" Gia An, điên mất thôi " cô cốc vào đầu mình một cái.
Chợt nhớ ra, cô tính cho mật ong vào trà. Lọ mật ong ở trên kệ, chiều cao có hạn, nên muốn lấy được cô phải kiễng chân hết sức.
" Cố lên nào... biết thế hồi nhỏ mình chăm uống sữa thì bây giờ đã khác "
Đang cố gắng lấy lọ mật ong trên kệ, chợt một luồng ấm nóng ở ngay sau lưng, người đàn ông dễ dàng đưa tay đã có thể lấy được lọ mật ong.
Tim cô đập nhanh hết công suất, anh hiện tại đang ở rất sát người cô. Cô thôi kiễng chân, mặt đỏ như trái cà mà quay người lại, đối diện với anh.
Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, cô phát hiện anh đang dần ngả đầu về phía cô, bờ môi anh nhắm chính xác vào môi cô..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc